này sao? Ở đây vẫn còn một cái micro nữa, em hát cùng đi”.
Sau này tôi mới biết, bởi vì ca khúc đó quá buồn, Mr. Bu sợ cô ấy sẽ sụp
đổ.
“Thanh xuân đã qua đều là anh, không có phút giây nào không nhung
nhớ. Cho dù gặp nhau đúng thời điểm, gặp được đúng người, nhưng thanh
xuân đã qua đi nào có thể lấy lại được…”.
Không thể lấy lại được, mãi mãi không thể lấy lại được.
Sau khi bài hát này kết thúc, cô ấy khẽ hỏi tôi, "Tôi có thể ôm chồng cô
một lúc không?".
Tôi gật đầu.
Mr. Bu do dự giây lát rồi đứng lên.
Tôi không rõ cái ôm đó là để tạm biệt, hay để bắt đầu lại từ đầu, tôi chỉ
nghe thấy Mr. Bu nhẹ nhàng nói với cô ấy, "Cậu phải sống thật tốt nhé".
Sau đó cô ấy ra sức gật đầu, nước mắt ngập tràn, dưới khúc xạ ánh sáng,
có chút huyền ảo, có chút mê ly.
193.
Nhìn thấy hashtag: #Bạn trai cho rằng mỹ phẩm của bạn bao nhiêu tiền#.
Tôi cũng thử với Mr. Bu.
Tôi lấy một chiếc bút kẻ mắt, Mr. Bu nói, “Tám trăm”.