nhưng giọng cô ấy lại đầy trìu mến, “Nhưng mình thích anh ấy trẻ con như
vậy”.
“Đó chính là tình yêu, cho dù là khuyết điểm cũng cảm thấy đáng yêu.”
“Mặc dù hai đứa bọn mình có rất nhiều vấn đề, tương lai cũng chẳng
mấy xán lạn, có lẽ suốt đời này cũng chẳng thể kết hôn, nhưng mình biết, ít
nhất giây phút này, anh ấy yêu mình, mình yêu anh ấy, thế là đủ rồi”, Bắp
Cải Trộn nói, “14 tháng 7 năm ngoái là ngày quốc khánh của Pháp. Một
mình mình đứng ngắm tháp Eiffel ở Paris thắp sáng ba màu chủ đạo của
nước Pháp, xanh, trắng, đỏ, giống như lá cờ in trên bộ đồ đầu bếp của Mr.
MOF. Đằng sau tháp Eiffel là ánh pháo hoa rực rỡ. Lúc đó mình đã cầu
nguyện: Mr. MOF yêu dấu của em, nếu như anh nguyện sống bên em suốt
quãng đời còn lại, em sẽ vì anh mà không màng tất cả”.
192.
Cách đây không lâu, Mr. Bu đã gặp lại cô bạn cùng bàn năm xưa.
Đó là ở một quán karaoke cũ kĩ, khi chúng tôi bước vào, cô ấy đang hát
bài Gặp cũng như không gặp của Tôn Yến Tư, còn nói, “Tôn Yến Tư là tín
ngưỡng trong suốt thời thanh xuân của tôi, rất vui khi thanh xuân sắp qua đi
vẫn có thể hát một ca khúc mới của cô ấy”.
Mọi người đều vỗ tay cổ vũ, cô ấy quay đầu lại, liếc mắt một cái đã nhìn
thấy Mr. Bu.
Anh cũng đang vỗ tay cổ vũ, khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy những cảm
xúc mãnh liệt trong đôi mắt cô ấy.
Ca khúc tiếp theo là Thanh xuân đã qua, Mr. Bu sau khi nhìn thấy tên bài
hát khẽ nhíu mày rồi quay sang nói với tôi, “Chẳng phải em cũng thích bài