Junichi Watanabe nói, “Muốn thu phục đàn ông thì phải đối xử tốt với
anh ta, nhưng không phải lúc nào cũng đối xử tốt, chỉ cần những khi anh ta
bị bệnh thì chăm sóc anh ta là được rồi. Nếu như anh ta khỏe mạnh tới mức
không ốm nổi thì chỉ cần những khi mình bị bệnh vẫn cố chăm sóc cho anh
ta là được rồi”.
Có một hôm tôi bị cảm nặng, mệt đến nỗi nằm trên giường cả ngày, bỗng
dưng nổi hứng muốn lết ra ngoài bếp, nấu cơm cho Mr. Bu.
Anh vừa về đến nhà tôi đã hỏi, “Anh ăn cơm chưa?”.
Anh vẫn còn đang thay giày, nghe tôi hỏi thì động tác khựng lại giây lát,
“Em nấu cơm cho anh?”.
Tôi nằm trên sô pha uể oải lên tiếng, “Đúng thế, em nấu cơm cho anh vất
vả đến nỗi chỉ còn lại nửa cái mạng này thôi”.
Anh không nói gì, yên lặng ngồi xuống bắt đầu ăn, ăn rất chậm nhưng
cuối cùng vẫn hết sạch.
Nửa đêm anh ngồi dậy lục đục, cả ngày tôi đã ngủ nhiều rồi nên lúc đó
vẫn còn thức.
“Sao thế?'
“Không có gì.”
Tôi giật lấy đồ trong tay anh, là men tiêu hóa.
Một lúc lâu sau tôi mới hiểu ra, “Trước khi về nhà anh đã ăn cơm rồi?”.