Lúc này Mr. Bu mới thành thật, “Hôm nay công ty anh liên hoan”.
Tôi không nói được câu nào nữa.
197.
Điểm du lịch mà tôi và Mr. Bu đi nhiều nhất là Nhật Bản. Bây giờ nghĩ
lại, hình như năm nào chúng tôi cũng phải đi Nhật một chuyến. Cục du lịch
của Nhật Bản phải cấp giải thưởng cho chúng tôi mới phải. Lần gần đây tôi
tới Kagoshima, nơi gần với phía Nam của Cửu Châu nhất.
Lúc đổi vé tàu thông hành của Nhật ở ga Hakata, Mr. Bu rất chu đáo đi
mua hai hộp cơm tàu cho tôi.
Mr. Bu biết tôi thích ăn các loại hộp cơm tàu bán ở các ga lớn của Nhật
Bản, bởi vì trong đó có đủ loại đặc sản. Tôi không cần nói anh cũng biết
được tâm tư của tôi, tôi muốn điều gì anh sẽ làm giúp cho tôi. Tôi nghĩ, đây
chắc là cảm giác vợ chồng già với nhau rồi.
Ở suối nước nóng trong khách sạn, xa xa chính là phong cảnh núi lửa
Sakurajima.
Mr. Bu hỏi tôi, “Có muốn chụp ảnh không?”.
“Không muốn chụp.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cho dù không chụp ảnh lưu niệm, em cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ
khoảnh khắc này.”