025.
Cuối tuần tôi đi bơi, Mr. Bu mang sim đến cho tôi. Anh ngồi trên chỗ
dành cho đội cứu hộ cao chót vót, nhìn tôi bơi qua bơi lại.
Tôi không rõ là anh đang ngẩn người hay đang ngắm tôi, thế là muốn giở
trò, lặn xuống đáy bể.
Tôi nín thở rất tốt, nhưng còn chưa kịp trổ tài đã nghe “ào” một tiếng,
anh nhảy xuống, một tay lôi tôi lên.
Sau khi biết rõ chân tướng, anh vô cùng tức giận, quay đầu đi thẳng. Tôi
đuổi theo mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, đành phải chịu thua.
Bên đường có người bán sữa đậu nành, tôi bước tới định mua thì bị
người ta túm tay lại. Mr. Bu không biết chui từ đâu ra cứ thế lôi tôi đi.
“Anh, anh, anh, anh làm gì thế?”, tôi gần như phải chạy mới bước kịp
theo anh.
Anh lạnh lùng nói, “Không được uống sữa đậu nành không rõ nguồn gốc
xuất xứ”.
026.
Sau khi tới Bắc Kinh làm việc, cứ cuối tuần là Mr. Bu lại đến dạy thêm
cho trường của con em công nhân ở ngoại thành, bất chấp gió mưa.
Từ nhỏ tới lớn anh luôn là học sinh ưu tú, chỉ cần nhắc tới thời trung học
của anh, tôi đã có thể tự hình thành trong đầu mình không biết bao nhiêu bộ
tiểu thuyết ngôn tình thể loại thanh xuân vườn trường cổ vũ ý chí rồi.