Có một lần tôi cùng Mr. Bu đi phụ đạo cho đám trẻ, đột nhiên cao hứng
nói, “Sau này chị sẽ tới dạy thêm cho bọn em môn Ngữ Văn nhé?”.
Không có tiếng hô hào “Vâng ạ” như tôi hằng mơ ước, ngược lại, có bạn
nhỏ chạy tới hỏi tôi “khánh trúc nan thư” viết như thế nào.
Tôi nhận lấy cây bút, ấn ngòi bút xuống giấy bao nhiêu lâu, giấy rách
đến nơi rồi mà tôi vẫn chưa viết được nét nào.
Trong khi tôi đang vô cùng lúng túng thì Mr. Bu đi tới, từ sau lưng nắm
lấy tay tôi, nhẹ nhàng thư thái đặt bút viết chữ “khánh”
(*)
lên giấy. Đó là lần
đầu tiên tôi nhìn thấy chữ của anh, vô cùng rung động lòng người.
(*) Chữ “khánh” được đề cập trong sách là chữ
罄
027.
Tôi là dân “tỉnh lẻ”, phải tốn tiền thuê nhà, lương lại thấp, đúng là sống
cảnh “cạp đất mà ăn”, không, tôi chỉ được “húp không khí” mà thôi.
Tôi chỉ dám mua quần áo hàng chợ, có lần còn lôi cả Mr. Bu cùng đi.
Lúc đứng trong phòng thử đồ, tôi không tự kéo khóa váy lên được nên phải
gọi anh vào giúp.
Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện anh không gầy như tôi nghĩ, vừa bước
vào đã chiếm hết hơn nửa gian.
Còn chưa kịp cảm nhận được không gian mờ ám này, tôi đã bị anh cốc
vào đầu, đau đến nỗi hét toáng lên, “Bỏ em ra! Đau quá!”.
Ở bên ngoài có tiếng cười khúc khích.