“Đừng có kêu nữa, ngoài kia người ta hiểu lầm đấy”, anh trầm giọng
nhắc nhở.
Nhưng không kịp nữa rồi, khi chúng tôi bước ra, quần chúng bên ngoài
đã hoàn toàn hướng ánh mắt tò mò về phía hai chúng tôi.
Sau đó trên mạng nổi lên clip “hot” của một cửa hàng, tôi liền đưa cho
Mr. Bu xem.
Không biết anh đột nhiên nhớ tới điều gì, mặt mũi cứ đỏ hết cả lên.
028.
Từ nhỏ tôi đã bướng bỉnh, thường hay cãi lại bố mẹ. Lần đầu tiên bố tới
Bắc Kinh thăm tôi, không hiểu sao đột nhiên tôi và bố lại cãi vã với nhau.
Lần đó, ông đã giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
Bố tôi bình thường rất nóng tính, dễ bị kích động, tính tôi cũng giống
ông. Bố đánh tôi, thực ra, trong lòng ông còn khó chịu hơn cả tôi.
Nhưng lúc đó tôi thấy tủi thân vô cùng, đạp cửa xông ra ngoài, đội mưa
đội gió đi tìm Mr. Bu.
Ở Bắc Kinh xa xôi này, Mr. Bu chính là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Mười giờ tối, anh tới đón tôi. Vừa mưa rào xong, cửa ra của ga có rất
nhiều vũng nước đọng, mọi người đều phải sải bước dài để đi qua. Tôi đang
bước loạng choạng thì đột nhiên cảm thấy có người nắm lấy bàn tay mình.
Đó là lần đầu tiên Mr. Bu nắm tay tôi.