thầu ra ăn, sợ nhà hàng không cho mang đồ ăn ngoài vào nên cứ lén la lén
lút, khiến người ta thấy mà thương”.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó Mr. Bu tự ý quyết định, đi tới nói với khách hàng, ‘Thưa quý
khách, anh là khách hàng thứ 100 của nhà hàng chúng tôi ngày hôm nay,
được mua 1 tặng 1’, rồi tự bỏ tiền túi của mình ra mua thêm một suất bít tết
nữa cho đôi tình nhân ấy. Cặp đôi đó vô cùng cảm động. Nghe nói hôm ấy
là sinh nhật cô gái kia. Mình nghĩ, có lẽ đó là sinh nhật tuyệt với nhất của
bọn họ.”
Nghe ngữ khí của cô nàng, tôi đoán, chắc cô ấy cũng có ý với Mr. Bu.
Quả nhiên, “Ở trong đoàn bọn mình, Mr. Bu nổi tiếng là lạnh lùng,
nhưng qua chuyện ấy, mình biết an ấy là người rất lương thiện, ấm áp.
Mình nghĩ chắc mình đã thích anh ấy mất rồi. Có một lần mình rủ anh ấy đi
bơi, anh ấy nói anh ấy không biết bơi. Để bày tỏ sự áy náy, hôm sau anh ấy
đã mua kem cho mình. Sau đó mình vô tình phát hiện ra, anh ấy cũng rất
hay đi bơi. Lúc ấy mình đã hiểu anh ấy muốn từ chối mình, từ chối một
cách rất khéo léo, dịu dàng”.
Tôi mỉm cười.
Cô nàng vẫn tiếp tục đắm chìm trong hồi ức, “Sau khi rời khỏi Cổ Lãng
Tự, mình chưa từng liên lạc lại với anh ấy, không biết bây giờ anh ấy thế
nào rồi, liệu bên cạnh đã có cô bạn gái dịu dàng nào chưa. Mình hy vọng
bạn gái của anh ấy không cần quá xinh đẹp, nhưng phải hiểu anh ấy”.
“Hiểu anh ấy?”