“Đúng. Anh ấy vốn trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng cứng như đá ấy,
nhưng mình biết, anh ấy là một người rất hay mềm lòng.”
Ừm, điều này tôi cũng biết.
030.
Mr. Bu đến Bắc Kinh liền vào làm cho một công ty về công nghệ rất lớn,
nhà ăn ở đó to gấp mấy lần nhà ăn tại trường đại học.
Tôi thường tới đó ăn uống ké. Chúng tôi phải bưng khay đứng xếp hàng
gọi món ăn, chọn món xong thì quẹt thẻ ở lối ra, sau đó ngồi trên bàn bốn
người cùng nhau ăn cơm. Đôi khi, tôi cảm thấy mình như đang quay trở về
thời học sinh sinh viên.
Sau khi ăn xong phải mang khay tới chỗ để cố định, vứt hết đồ ăn thừa
vào thùng rác, sau đó đặt khay lên giá để. Lần đầu tiên tới ăn tôi còn chưa
biết điều này, Mr. Bu phải giúp tôi làm hết mấy việc đó.
Anh dọn sạch thức ăn, dùng đũa gắp từng miếng ớt, gừng, tỏi vụn cho
vào thùng rác. Anh là người tỉ mỉ, ngay cả mấy miếng vụn cá dính trên
khay thức ăn cũng không bỏ qua.
Tôi đứng một bên nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ khay thức ăn, đột nhiên thấy
rung động. Buổi tối hôm đó, tôi đã tỏ tình với Mr. Bu.
Hồi mới yêu nhau, có hôm tôi gọi điện cho anh lúc đêm, “Làm sao bây
giờ, em không ngủ được”.
“Anh cũng không ngủ được.”
“Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm!”