Mr. Bu gạt tay tôi ra, “Mỗi lần xa nhau em đều tỏ ra như không có
chuyện gì vậy”.
Lúc đó chắc não tôi bị ngập nước rồi, “Ai bảo em tỏ ra như không, em
rất vui vẻ, rất hưng phấn mà”.
Mặt Mr. Bu liền đen lại, “Em có tin là anh sẽ nhốt luôn em ở nhà
không?”.
“Được! Tổng tài bá đạo đã đem lòng yêu cảm giác mới mẻ mà em mang
lại. Trong đêm mưa gió em bỏ trốn, anh lái siêu xe đuổi theo, rồi nhốt em
vào trong xe, cười ám muội, giọng nói lạnh lùng: Đời này em đừng hòng
trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh, anh muốn cho cả thế giới biết rằng, tiểu
yêu tinh mê người em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi…”
“Thôi, em cứ đi xem liveshow đi, đừng đi xem mấy phim hại não đó
nữa.”
“Kamsahamnida! Saranghae!”
“Nhưng mà không được bay thẳng sang Tokyo, phải về nhà một hôm
đã.”
037.
Mẹ suốt ngày mắng tôi vì đã đầu độc cô em họ hâm mộ thần tượng đến
quên cả học hành. Tôi nói với em họ, “Chị kể cho em nghe một câu chuyện
nhé. Nó kể về một cô thôn nữ ở Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên,
đã làm thế nào để có thể trở thành phiên dịch viên cho một ngôi sao hàng
đầu của Hàn Quốc”.