Tôi cảm thấy nếu không lôi châm ngôn kinh điển của Cô Nàng Kim Chi
ra thì không thể dạy dỗ cô em họ này được. Thế là tôi nói, “Đừng vì chuyện
chúng ta là fan girl mà cảm thấy mất mặt. Người chúng ta hâm mộ thật sự
rất giỏi, đáng để chúng ta yêu mến. Hơn mười tuổi họ đã phải khó khăn vật
lộn với cuộc sống này, sau khi vào nghề còn phải đối mặt với biết bao cạnh
tranh khốc liệt. Những tổn thương mà họ phải chịu, những gánh nặng trên
đôi vai họ, mồ hôi và nước mắt mà họ đã phải bỏ ra đều không cho phép
chúng ta vì hâm mộ họ mà tỏ ra tự ti”.
Hiếm khi cô em họ của tôi không nói xen vào, ngoan ngoãn lắng nghe
hết. Có điều mẹ tôi lại bắt đầu cằn nhằn, “Nói suốt từ nãy đến giờ mà vẫn
không thuyết phục nổi em họ con. Đừng có ra sân bay Hoàng Hoa đón thần
tượng nữa!”.
038.
Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Mr. Bu cùng tôi đến Thượng Hải để tham
gia fan meeting của Lee Jong Suk.
Ở ngoài cổng có người bán ảnh có chữ ký của Sukkie, trong lúc tôi vào
nhà vệ sinh, Mr. Bu đã mua một tấm.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, “Anh không sợ nó là chữ ký giả à?”.
Anh khẳng định, “Anh có nghi ngờ”.
“Nghi ngờ sao còn mua?”
“Thế lỡ là thật thì sao?”
Lễ tình nhân năm đó, tôi đã nhận được món quà còn quý giá hơn cả 999
bông hồng.