Còn nhớ năm đó, sau khi tôi và anh gặp lại nhau ở Bắc Kinh không lâu,
giữa chúng tôi vẫn chỉ là quan hệ bạn bè, đột nhiên anh lại trở nên lạnh nhạt
với tôi.
Gọi điên không bắt máy, nhắn tin Wechat không trả lời.
Sau đó tôi tình cờ biết được rằng anh đã đăng ký tham gia một cuộc thi
chạy marathon. Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đăng ký tham
gia được cuộc thi đó. Mặc cho ngày hôm ấy, trung tâm khí tượng thủy căn
đã dự báo không khí nhiễm độc nghiêm trọng, tôi vẫn đến Thiên An Môn
đang chìm trong sương mù bao phủ đúng giờ.
Ở Trường An còn có thí sinh đeo mặt nạ chống độc trông rất khoa
trương, nhẹ nhàng hơn thì cũng phải đeo khẩu trang kín mặt. Khi tôi tìm
thấy Mr. Bu, anh đang khởi động, toàn thân toát hết mồ hôi. Anh trừng mắt
nhìn tôi, sau đó xoay người rời đi. Mười phút sau anh quay lại, đưa cho tôi
một chiếc khẩu trang y tế phòng độc N95, từ đầu tới cuối vẫn không đếm
xỉa gì tới tôi.
Tôi đeo khẩu trang mà thấy mũi mình cay cay.
10 ki lô mét đầu tiên, tôi vẫn dễ dàng bám đuổi được các thí sinh bên
cạnh, sau đó mấy nốt mọng trên chân phải của tôi bắt đầu đau, phải ăn chút
đồ nạp năng lượng ở trạm nghỉ. Tôi lấy hết can đảm nói với Mr. Bu, “Em
chưa chạy marathon bao giờ, nếu như em có thể chạy hết cả quãng đường
trong hành trình của cuộc thi, chúng ta tiếp tục làm bạn bè có được
không?”.
Anh cau mày nhìn tôi, vẫn không nói gì.
Chạy thêm vài cây số nữa, Mr. Bu bắt đầu kéo dài khoảng cách với tôi.
Tôi cắn răng đuổi theo anh, tới tận cửa Nam của sân vận động Tổ Chim