Tôi cảm thấy, bố mẹ xưa nay vô cùng tiết kiệm. Cho đến tận bây giờ, tôi
đã có việc làm, đã kết hôn, không cần bố mẹ phải chu cấp nữa, nhưng họ
vẫn giữ thói quen ăn tiêu dè xẻn, tiết kiệm từng đồng tiền xương máu lại
cho tôi, chẳng dám mua sắm gì cho bản thân cả.
Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái luôn vô tư như thế, nhưng
con lại chẳng được mấy người nghĩ đến chuyện báo hiếu cho cha mẹ.
Thật may mắn khi tôi có Mr. Bu, anh đã thay tôi tận hiếu với bố mẹ như
thế, dẫu biết rằng nhiêu đó cũng chẳng bao giờ đủ.
065.
Năm đó ở Paris là mùa hè, mười giờ đêm rồi mặt trời mới lặn hoàn toàn.
Chúng tôi cùng nhau tản bộ bên bờ sông Seine, Mr. Bu sau khi chào hỏi
một bà cụ trên đường, đột nhiên lại trở nên yên lặng.
Anh bỗng bước lên bậc thềm chật hẹp, giơ hai tay lên vừa đi vừa giữ
thăng bằng như một đứa trẻ.
Nhìn theo bóng lưng anh từ phía sau, chợt có chút cảm giác cô độc
quạnh hiu.
Một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói với tôi, “Anh nhớ tới bà nội. Anh
là đứa chàu mà bà yêu quý nhất. Tâm nguyện lớn nhất của bà nội là được
nhìn thấy anh kết hôn. Nhưng năm đầu tiên anh mới quen em, bà nội đã ra
đi mất rồi”.
Tôi không biết nên nói gì nữa, cũng bước lên bậc thêm giống anh, đi
được hai bước thì mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.