Về sau, cứ mỗi khi thấy biển, trong đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh về
anh.
Một cậu bé còi cọc cùng ông cụ râu tóc bạc phơ lom khom nhặt vỏ chai
bên bờ biển.
Cuộc đời vốn dĩ đâu có công bằng, người ta sống đâu có dễ dàng gì. Mr.
Bu đã dạy tôi tìm thấy những điều ấm áp ngay từ những khắc nghiệt của
cuộc sống này.
064.
Bây giờ đến cả chương trình truyền hình thực tế cũng hô hào mọi người
đưa bố mẹ mình đi du lịch đó đây. Lần đầu tiên tôi cùng Mr. Bu đưa bố mẹ
tôi đi du lịch là tới Tokyo, Nhật Bản. Anh cũng muốn đưa bố mẹ tôi đi ăn
một bữa Kaiseki đẳng cấp 3 sao.
Nhà hàng đó vô cùng “sang chảnh”, không tiếp khách thường, khách tới
phải được sự giới thiệu của khách quen thì họ mới tiếp đón. Mr. Bu phải
tốn bao tâm huyết mới nhờ bạn đặt bàn giúp được. Anh vẫn giấu bố mẹ tôi,
không cho hai người họ biết mức giá ở đây. Nhưng bố mẹ tôi nhìn thấy nhà
hàng sang trọng đẳng cấp như vậy cũng đoán được ít nhiều.
Mr. Bu thấy vẻ mặt đầy áy náy của bố mẹ tôi, bối rối giải thích với hai
người, “Có thể viết hóa đơn về cho công ty con thanh toán mà”.
Mỗi món ăn đều được trình bày tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật,
lại cực ít, bố mẹ tôi tiếc chẳng dám động đũa vào.
Nhìn bố mẹ cẩn thận tỉ mỉ gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, chậm
rãi thưởng thức hương vị mà không nỡ nuốt xuống, đột nhiên tôi thấy lòng
chua xót vô cùng.