“Em chắc chắn muốn quà kỷ niệm ngày cưới là sữa bột nhập khẩu dành
cho trẻ em đấy chứ?”
“Đúng thế, mua nhiều vào, càng nhiều càng tốt.”
“Vì sao?”
“Em bán lại cho bạn bè, kiếm ít tiền tiêu.”
Kỷ niệm ba năm ngày cưới, Mr. Bu rút ra một tấm vé xem đêm hội nhạc
dân ca Hàn Quốc.
Kỷ niệm bốn năm ngày cưới, quà là một cuốn sổ đỏ mang tên tôi.
062.
Công việc thứ hai mà tôi từng làm, còn chưa hết thời gian thử việc đã bị
sa thải.
Hôm đó trời rất đẹp nhưng khá lạnh, tôi cảm thấy ánh nắng chiếu lên vai
mình cũng mang cảm giác lạnh lẽo.
Tôi mặc áo lông dày sụ, đeo chiếc ba lô to đùng, trên tay còn xách cả
hộp cơm, vừa khóc vừa bắt xe bên đường, cảm thấy bản thân bị cả xã hội
ruồng bỏ.
Đến văn phòng của Mr. Bu, anh không hỏi tôi vì sao bị đuổi việc, chỉ
hỏi, “Đói không?”.
Tôi gật đầu.
Anh lặng lẽ đem hộp cơm của tôi đi, cho vào lò vi sóng để hâm lại.