Sau khi về tới ký túc xá, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi ngồi trên bệ cửa
sổ nhận điện thoại.
“Sao thế?”, giọng nói của Mr. Bu khi ấy nghe mới hào sảng làm sao.
Tôi trả lời, có chút ngại ngùng, “Thực ra cũng không có chuyện gì”.
Đêm mùa xuân vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh, tôi quay vào phòng
mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, rồi lại ngồi lên bệ cửa sổ.
Lúc ấy, anh nói ở đầu bên kia điện thoại, “Chiếc áo này em mới mua à?
Anh chưa thấy bao giờ”.
Tôi giật cả mình, mãi mới lấy lại được phản ứng, nhìn xuống phía hồ sen
bên dưới của sổ. Mr. Bu đứng trên chiếc thuyền hoa
lệ, mặt mũi đầy phong
trần nhưng đôi mắt lại như đang tỏa sáng.
061.
Kỷ niệm một năm ngày cưới, Mr. Bu hỏi tôi, “Em muốn làm gì?”.
“Ăn đặc sản quốc dân đi.”
“Đặc sản quốc dân là cái gì?”
“Đồ ăn vặt Sa Huyện, mỳ kéo Lan Châu, cơm gà hầm.”
Kỷ niệm hai năm ngày cưới, Mr. Bu đi công tác ở Hồng Kông. Khi đó
vẫn chưa có lệnh hạn hế nhập khẩu sữa bột.