Nhưng hôm đó lò vi sóng ở công ty anh lại hỏng, anh nhanh chóng gọi
pizza cho tôi.
Tôi nũng nịu nói, “Thế hộp cơm này phải làm thế nào? Em mất bao
nhiêu công chuẩn bị”.
Anh không nói gì, lại lặng lẽ lôi đũa ra, từng miếng, từng miếng ăn hết
hộp cơm đã nguội ngắt của tôi.
Ăn xong, anh đưa tôi xuống lầu. Tôi vùi mặt vào lòng anh, “Có phải em
rất kém cỏi không?”.
“Đúng thế”, anh khẽ nói, “Em rất kém cỏi”.
Thấy tôi định khóc tiếp, Mr. Bu thở dài một hơi, khẽ vuốt tóc tôi,
“Không sao, em cứ kém cỏi thế này đi, còn có anh cơ mà”.
063.
Mr. Bu lớn lên ở miền biển.
Đứa trẻ lớn lên ở đồng bằng như tôi rất ít khi được thấy biển, nên luôn có
cảm giác đặc biệt yêu thích biển lớn mênh mông. Năm đó, bên bờ biển gần
nhà anh, tôi sải bước chân vừa chạy vừa la hét, anh lại rất điềm nhiên chắp
hai tay sau lưng bước từng bước. Tôi hỏi, “Chắc ngày xưa anh toàn ra đây
nhặt vỏ ốc với thanh mai trúc mã của anh chứ gì?”.
Anh nói, “Em xem nhiều phim thần tượng Đài Loan quá rồi. Hồi anh còn
nhỏ, gia đình không có điều kiện, toàn phải cùng ông ra bãi cát nhặt ve chai
để bán kiếm tiền”.