đeo miếng vải đen che mắt nói, Thức ăn không tới, thức ăn sẽ không tới,
mình đi lấy thức ăn của mình. Họ đứng lên, có trời mới biết làm sao, và tập
hợp trong căn phòng xa thành lũy của bọn côn đồ nhất, thay vì lặp lại sự bất
cẩn của hôm trước. Từ đó họ cử do thám qua khu bên kia, họ là mấy người
mù sống bên đó và quen thuộc hơn với môi trường xung quanh, Có cử động
đáng ngờ nào thì tới báo động cho chúng tôi ngay. Vợ bác sĩ đi với họ và
quay lại với vài tin làm mất nhuệ khí, Chúng đã chặn lối vào bằng bốn cái
giường chồng lên nhau, Làm sao bà biết là bốn, một người hỏi, Không khó,
tôi sờ nó, Không đứa nào biết bà ở đó à, Tôi nghĩ là không, Mình làm gì
bây giờ, Đi, ông già đeo miếng vải đen che mắt đề nghị một lần nữa, hãy
giữ quyết định đã có, nếu không chúng ta sẽ phải chịu chết dần mòn. Có
người sẽ chết sớm hơn nếu chúng ta tới đó, người đàn ông mù đầu tiên nói,
Ai sẽ chết thì đã chết mà không biết, Từ hồi mới sinh chúng ta đã biết là
chúng ta sẽ chết, Đúng vậy, nói cách khác, như chúng ta chết lúc sinh ra,
Các ông nói bậy bạ đủ rồi, cô gái đeo kính đen nói, tôi không thể tới đó một
mình, nhưng nếu bây giờ chúng ta không giữ thỏa thuận trước kia thì tôi sẽ
lên giường nằm cho chết, Chỉ những ai tới số mới chết, vậy thôi, bác sĩ nói,
rồi cao giọng, ông hỏi, Ai quyết định đi, giơ tay, điều này xảy ra cho kẻ nào
không uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng nói, yêu cầu họ giơ tay thì
được tích sự gì nếu không có ai ở đó đếm họ, hay đại khái như thế, rồi nói,
Mười ba, trong cảnh ngộ này hầu như chắc chắn sẽ lại phải bàn thảo để biết
rõ hơn, dưới ánh sáng của luận lý, liệu có nên yêu cầu thêm một người tình
nguyện nữa để tránh con số xui đó, hay để tránh xui xẻo bằng cách vắng
mặt, nghĩa là rút thăm để quyết định ai nên ở lại. Một số đã giơ tay một
cách thiếu quyết tâm, cử chỉ này tiết lộ sự do dự và nghi ngờ, vì biết mối
nguy hiểm mà họ sẽ gặp, hay vì họ biết sự vô lý của lời yêu cầu giơ tay.
Bác sĩ cười, Thật lố bịch khi yêu cầu quý vị giơ tay, mình tiến hành cách
khác, ai không thể hay không muốn đi thì rút lui, người còn ở lại đồng ý
với hành động sắp làm. Có tiếng động đậy, tiếng chân, tiếng lẩm bẩm, tiếng
thở dài, dần dần người sợ và yếu rút ra, ý kiến của bác sĩ vừa tuyệt vời vừa
quảng đại, bằng cách này khó biết ai còn và ai không còn ở đó. Vợ bác sĩ
đếm những người còn lại, họ có mười bảy người, kể cả bà và chồng. Phòng