những cái nút, những ngày, nhưng ông bỏ cuộc, có những nút chồng lên
nhau, những nút mù, nói theo một cách nào đó. Vợ bác sĩ nói với chồng,
Đèn tắt, Một số đèn đứt bóng, chả có gì ngạc nhiên vì nó bật suốt từ hồi đó
tới giờ, Đèn tắt hết cả, bên ngoài chắc có vấn đề, Bây giờ em mù như mọi
người ở đây, Em sẽ đợi cho tới khi mặt trời lên. Bà ra khỏi phòng, băng qua
tiền sảnh, nhìn ra ngoài. Khu bên này của thành phố tối đen, đèn pha của
quân đội không sáng, chắc nó nối với mạng điện chung, và bây giờ có vẻ
như bị cúp điện.
Hôm sau, người sớm, kẻ muộn, vì mặt trời không mọc cùng một lúc đối
với mọi người mù, nó thường tùy theo sự thính tai của từng người, đàn ông
và đàn bà từ các phòng bắt đầu tụ tập trên bậc thang bên ngoài tòa nhà,
không cần nói là ngoại trừ từ phòng của bọn côn đồ, giờ này chúng chắc
đang ăn điểm tâm. Họ đợi tiếng cổng mở nặng nề, tiếng rít lớn của bản lề
cần bôi mỡ, tiếng loan báo thực phẩm của họ tới, rồi tiếng của viên trung sĩ
trực, Đứng yên tại chỗ, đừng ai lại gần, tiếng lê bước của đám lính, tiếng
thùng vứt trên mặt đất nghe buồn tẻ, tiếng rút lui vội vã, tiếng cánh cổng
một lần nữa lại kẽo kẹt, rồi cuối cùng lệnh, Bây giờ quý vị ra được rồi. Họ
đợi tới gần giữa trưa, và giữa trưa thành buổi chiều. Không ai, kể cả vợ bác
sĩ, muốn hỏi về thức ăn. Chừng nào họ chưa hỏi thì họ sẽ chưa nghe tiếng
“không” đáng sợ, và chừng nào câu hỏi chưa thốt ra thì họ còn tiếp tục hy
vọng nghe những lời như sau, Nó sắp tới, nó sắp tới, kiên nhẫn, ráng chịu
đói chút nữa thôi. Một số người dù rất muốn cũng không thể chịu lâu hơn
nữa, họ ngất tại chỗ như bỗng thiếp ngủ, may mắn vợ bác sĩ có mặt ở đó để
cứu, thật khó tưởng tượng người phụ nữ này làm sao lại biết mọi việc đang
xảy ra, bà ta chắc được phú cho giác quan thứ sáu, một loại thị lực không
cần mắt, nhờ vậy những kẻ khốn nạn ấy không nằm tại chỗ để bị nướng
dưới ánh mặt trời, họ được khiêng vào trong lập tức, và với thời gian, nước
và mấy cái vỗ nhẹ lên mặt, tất cả cuối cùng sẽ tỉnh lại. Nhưng không thể
trông cậy vào họ trong cuộc chiến, họ thậm chí không nắm nổi đuôi con
mèo cái, một câu nói lỗi thời mà chả bao giờ giải thích vì lý do đặc biệt nào
một con mèo cái lại dễ đối phó hơn một con mèo đực. Cuối cùng ông già