thú vị hơn là quan sát vẻ ngạc nhiên trên mặt của những người đàn ông mù
khác, như thể có điều gì bay vút qua đầu họ, một con chim, một gợn mây,
một ánh le lói do dự đầu tiên. Bác sĩ nắm tay vợ, rồi hỏi, Ở đây còn ai định
tìm người đã giết tên đó không, hay chúng ta đồng ý bàn tay đã đâm nó là
bàn tay của tất cả chúng ta, hay chính xác hơn, bàn tay của mỗi người
chúng ta. Không ai trả lời. Vợ bác sĩ nói, Hãy cho họ thêm thời gian, nếu
tới mai lính không giao thực phẩm, khi ấy chúng ta tiến hành. Họ đứng lên,
phân tán, một số đi về bên phải, kẻ khác về phía trái, họ khinh suất không
nghĩ có thể có một tên mù ở phòng tụi côn đồ đã lắng nghe, may mắn thay,
ác quỷ không luôn rình rập, một câu tục ngữ chưa bao giờ thích hợp hơn, ít
thích hợp hơn là tiếng loa phóng thanh chát chúa, dạo này nó chỉ nói một số
ngày, ngày khác im tiếng, nhưng luôn đúng giờ như đã hứa, chắc hẳn máy
phát thanh có thiết bị định giờ, tới đúng lúc sẽ mở cuộn băng thu sẵn,
chúng ta không bao giờ biết lý do nó thỉnh thoảng bị hỏng, đây là vấn đề
của thế giới bên ngoài, bất luận thế nào đã nghiêm trọng tới mức xáo trộn
lịch, cái gọi là để đếm ngày, một số người mù, những kẻ có tính ám ảnh,
hay những kẻ yêu trật tự, một dạng ám ảnh nhẹ, đã cố tỉ mỉ đếm ngày bằng
cách thắt các nút nhỏ trên một sợi dây, đây là những kẻ không tin vào trí
nhớ cúa họ, như thế họ đang viết nhật ký. Giờ đây thời gian đã lệch, bộ
máy chắc đã hỏng, cái ngắt mạch bị méo, vài môi hàn hở, hy vọng là cuộn
băng đừng mãi mãi quay lại từ đầu, mù và điên là đủ rồi. Dọc theo hành
lang, qua các căn phòng, như lời cảnh cáo vô ích cuối cùng, giọng nói độc
đoán vang lên, “Chính phủ rất tiếc đã phải thi hành tối khẩn nhiệm vụ đúng
đắn của mình để bảo vệ dân chúng bằng mọi biện pháp khả thi trong cuộc
khủng hoảng hiện nay, mọi biểu hiện cho thấy đã có một dịch mù bộc phát,
tạm thời được biết là bệnh trắng, và chúng tôi trông cậy vào nghị lực chung
và sự cộng tác của mọi công dân để đừng lây lan thêm, giả định là chúng ta
đang đối phó với một bệnh lây nhiễm và chúng ta không chỉ đang chứng
kiến một loạt biến cố trùng hợp chưa giải thích được. Tập trung lại một chỗ
tất cả những người mắc bệnh, và gom trong một khu kế cận nhưng tách biệt
tất cả những ai đã có tiếp xúc với họ, là một quyết định đã được cân nhắc
cẩn thận. Chính phủ hoàn toàn biết rõ trách nhiệm của mình và hy vọng