mình làm gì nếu họ không đem thức ăn cho mình, Ngày mai có thể họ
mang tới, Hay ngày kia, Hay tới khi mình không còn sức cử động nữa,
Mình nên ra ngoài, Mình sẽ không ra tới được cổng, Phải chỉ mình còn
thấy, Nếu mình còn thấy thì mình đâu phải rơi vào địa ngục này, Tôi tự hỏi
cuộc sống ngoài đó ra sao, Có lẽ bọn khốn kiếp đó có thể cho mình cái gì
ăn nếu mình tới đó xin, dù sao nếu bọn mình thiếu thì chắc chúng cũng
thiếu, Đó cũng chính là lý do chúng sẽ không cho mình cái gì chúng có,
Rồi mình sẽ chết đói trước khi thức ăn của chúng cạn, Vậy mình phải làm
gì. Họ ngồi trên sàn dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn duy nhất trong tiền
sảnh, gần như thành một vòng tròn, bác sĩ và vợ bác sĩ, ông già đeo miếng
vải đen che mắt, giữa các ông bà khác, mỗi phòng một, hai người, từ cánh
trái cũng như cánh phải, và khi ấy, thế giới của người mù vẫn là nó, vẫn
xảy ra chuyện phải xảy ra, một trong các ông nói, Tôi chỉ biết là đáng lẽ
chúng ta không bao giờ bị lâm vào tình cảnh này nếu tên trùm của chúng
không bị giết chết, tôi tự hỏi phụ nữ phải tới đó mỗi tháng hai lần để cho
mấy thằng đó cái mà tạo hóa cho phụ nữ để phụ nữ cho thì có sao đâu. Có
kẻ thấy câu này khôi hài, có kẻ buộc phải mỉm cười, những người định
phản đối bị nhụt chí vì bao tử rỗng, và gã đàn ông này khăng khăng, Tôi
muốn biết ai là người đâm, Mấy bà ở đó hôm ấy thề là không phải họ, Điều
mình nên làm là tự xử và đem thủ phạm ra công lý, Nếu mình biết kẻ nào
chịu trách nhiệm, mình sẽ nói đây là người các ông đang tìm, bây giờ cho
chúng tôi thức ăn, Nếu mình biết ai chịu trách nhiệm. Vợ bác sĩ cúi đầu
nghĩ, Hắn nói đúng, nếu ai ở đây chết đói thì lỗi tại mình, nhưng rồi
nhượng bộ giọng phẫn nộ bà thấy đang trào lên trong lòng trái ngược với ý
thức trách nhiệm, Nhưng hãy để mấy thằng này chết trước để tội của mình
có thể chuộc cho tội của chúng nó. rồi bà nhìn lên nghĩ, Nếu bây giờ ta nói
với họ rằng ta là kẻ đã giết hắn, họ sẽ giao nộp ta, họ biết rằng họ sẽ chắc
chắn đưa ta vào chỗ chết. Vì hậu quả của đói hoặc vì ý tưởng đó bỗng cuốn
bà như vực thẳm, đầu bà quay cuồng như trong cơn mê mụ, cơ thể bà cử
động ngoài ý muốn, miệng bà mở ra nói, nhưng đúng lúc ấy có người nắm
lấy bà và bóp cánh tay bà, bà nhìn, đó là ông già đeo miếng vải đen che
mắt, ông nói, Ai đầu hàng thì tôi sẽ giết hắn bằng chính tay tôi, Tại sao,