ác ôn, rằng có súng nổ, bác sĩ không yêu cầu họ nhận dạng người đàn bà,
đó chỉ có thể là vợ ông, bà đã nói với đứa bé mắt lác rằng bà sẽ kể nốt câu
chuyện cho nó, và bây giờ bà sẽ ra sao, có lẽ cũng đã chết, Em đây, bà nói,
rồi đi tới ông và ôm ông, không biết bà đang làm ông vây máu, hay biết
nhưng không quan tâm, vì cho tới nay họ đã chia sẻ mọi thứ. Chuyện gì
vậy, bác sĩ hỏi, họ nói một đứa bị giết, Đúng, em giết hắn, Sao vậy, Phải có
người nào đó làm, và không có ai khác, Còn bây giờ thì sao, Bây giờ mình
được tự do, chúng biết điều gì chờ chúng nếu chúng định ngược đãi mình
nữa, Chắc sẽ đánh nhau một trận, một cuộc chiến tranh, Người mù luôn
luôn sống trong chiến tranh, vẫn luôn sống trong chiến tranh, Em có giết
nữa không, Nếu em buộc phải giết, em sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn mù
lòa này, Còn thực phẩm thì sao, Mình sẽ lấy thực phẩm, em nghĩ bọn chúng
sẽ không dám ra đây, ít nhất trong vài ngày tới chúng sợ lại có thể bị giết
nữa, sợ một cây kéo cắt cổ chúng, Đáng lẽ mình phải kháng cự lúc chúng
tới yêu sách lần đầu, Dĩ nhiên, mình sợ và sợ hãi thường làm mê mụ, thôi
mình về, để an toàn hơn mình nên chồng giường lên chặn cửa phòng như
chúng, nếu có ai phải ngủ trên sàn thì đành chịu, vẫn hơn là chết đói.
Những ngày sau đó, họ tự hỏi điều sắp xảy ra cho họ có phải như thế
không. Thoạt tiên họ không ngạc nhiên, từ đầu họ đã quen với việc thực
phẩm luôn luôn giao trễ, bọn côn đồ mù nói đúng khi chúng bảo bọn lính
đôi khi muộn, nhưng rồi chúng xuyên tạc lý do này, bằng giọng đùa nghịch,
chúng khẳng đinh rằng vì lý do này chúng không có cách nào khác hơn là
áp dụng chế độ khẩu phần, đây là trách nhiệm khó khăn cho người phải cai
trị. Vào ngày thứ ba, khi không còn một mẩu thịt hay một vụn bánh, vợ bác
sĩ cùng vài người ra sân trước hỏi, Ê, sao trễ vậy, thực phẩm của chúng tôi
đâu, hai ngày qua chúng tôi chẳng ăn gì. Một viên trung sĩ khác, không
phải ông hồi trước, tới rào chắn tuyên bố quân đội không chịu trách nhiệm,
không ai định cướp bánh của họ, danh dự quân đội sẽ không bao giờ cho
phép, nếu không có thực phẩm là vì không có thực phẩm, còn quý vị ai ở
đâu ở yên đó, ai tiến tới sẽ biết số phận dành cho mình, lệnh không thay
đổi. Lời cảnh cáo này đủ đẩy họ vào trong, và họ hội ý với nhau, Bây giờ