Có lẽ tao mù hơn tất cả mọi người, tao đã giết và tao sẽ giết nữa nếu bị bắt
buộc, Mày sẽ chết đói trước, từ nay trở đi sẽ không có thức ăn, ngay cả nếu
cả lũ bọn mày bưng mâm tới dâng ba cái lỗ mày có, Cứ mỗi ngày bọn tao
bị cướp thức ăn vì mày thì một đứa ở đây sẽ chết ngay khi nó bước ra khỏi
cửa này, Mày sẽ không thoát đâu, Ồ, bọn tao sẽ ổn thỏa, từ nay bọn tao sẽ
lấy thực phẩm, và tụi mày cứ ăn cái tụi mày đã trữ trong đó, Đồ chó cái,
Chó cái không phải là đàn ông hay đàn bà, nó là chó cái, bây giờ mày biết
giá của nó. Tức giận, gã kế toán mù bắn về phía cửa. Viên đạn bay vút qua
đầu bọn đàn ông mù mà không trúng ai rồi ghim vào tường hành lang. Mày
bắn không trúng tao, vợ bác sĩ nói, và coi chừng, nếu mày hết đạn thì ở đây
có đứa khác cũng muốn làm trùm.
Bà bỏ đi, được vài bước mạnh mẽ, rồi tiến dọc theo tường hành lang, hầu
như choáng váng, chân bà bỗng khuỵu, và bà ngã xuống sàn. Mắt bà mờ
đục, Mình sắp mù, bà nghĩ, nhưng nhận ra là chưa, chỉ là những giọt nước
mắt làm mờ thị giác, những giọt nước mắt bà chưa từng khóc trong cả đời
bà, Mình đã giết người, bà thấp giọng, mình muốn giết hắn và mình đã giết.
Bà quay đầu về phía cửa phòng, nếu lúc này bọn đàn ông mù tới, bà sẽ
không thể tự vệ. Hành lang vắng tanh. Người đàn bà đã biến mất, bọn đàn
ông mù vẫn còn giật mình vì súng nổ, và thậm chí hoảng hơn vì mấy cái
xác của đồng bọn, chúng không dám ra. Dần dần bà hồi sức. Nước mắt của
bà tiếp tục chảy, chậm hơn và trong hơn. Bà cố đứng lên. Máu trên tay và
áo bà, rồi bỗng nhiên cơ thể suy kiệt bảo bà rằng bà đã già, Già và sát nhân,
bà nghĩ, nhưng bà biết nếu cần bà sẽ giết nữa, Và khi nào cần phải giết, bà
tự hỏi khi đi về phía tiền sảnh, rồi tự bà trả lời câu hỏi, Khi cái đang còn
sống đã chết. Bà lắc đầu nghĩ, Nghĩa là gì, lời nói, chẳng có nghĩa gì mà chỉ
là lời nói. Bà bước đi một mình. Bà tiến tới cửa dẫn ra sân trước. Giữa các
chấn song cổng bà chỉ thoáng thấy bóng một người lính đang gác. Ngoài đó
vẫn có người, những người có thể thấy. Tiếng bước chân phía sau bà khiến
bà run rẩy, Bọn chúng, bà nghĩ và quay nhanh lại, sẵn sàng cây kéo. Đó là
chồng bà. Khi họ đi ngang căn phòng thứ hai, phụ nữ trong phòng đang lớn
tiếng kể những gì đã xảy ra bên kia, rằng một bà đã đâm chết tên trùm bọn