người trong vòng hỏi, Vì nếu sự xấu hổ còn mang một ý nghĩa nào trong
cõi địa ngục này nơi chúng ta phải sống và biến nó thành đáy địa ngục, đó
là nhờ người đã có can đảm đi giết lũ chó trong hang ổ của nó, Đồng ý,
nhưng sự xấu hổ không nuôi mình ăn, Bất kể anh là ai, anh nói đúng, luôn
luôn có kẻ ních đầy bụng vì nó không biết xấu hổ, nhưng chúng tôi, những
kẻ tay trắng, ngoài một mảnh nhân cách không xứng đáng cuối cùng này, ít
nhất hãy để chúng tôi chứng tỏ chúng tôi vẫn có thể đấu tranh cho những gì
thuộc về chúng tôi một cách chính đáng, Ông định nói gì, Tôi muốn nói là
từ khi nộp phụ nữ và ăn trên thân xác họ như bọn ma cô hạ cấp, đã tới lúc
nộp đàn ông, nếu còn ai, Ông giải thích cho rõ, nhưng trước tiên ông cho
chúng tôi biết ông ở phòng nào, Tôi ở phòng đầu tiên bên tay phải, Cứ nói
tiếp, Đơn giản thôi, chúng ta đi lấy thức ăn bằng chính bàn tay mình, Bọn
đó có súng, Chúng ta biết chúng chỉ có một khẩu súng và đạn sớm muộn
cũng sẽ hết, Tụi nó có đủ để bắn chết vài người mình, Có người đã chết để
đổi lấy ít hơn, Tôi không sẵn sàng mất mạng để kẻ khác hưởng, Anh có sẵn
sàng chết đói không, nếu có ai mất mạng để anh có thể có thức ăn, ông già
đeo miếng vải đen che mắt mỉa mai hỏi, và gã kia không trả lời.
Một phụ nữ xuất hiện nơi khung cửa dẫn tới các phòng bên cánh phải, bà
đã ở chỗ khuất lắng nghe. Bà là người đã nhận tia máu bắn lên mặt, người
mà vợ bác sĩ đã thì thầm vào tai, Im lặng, và bây giờ vợ bác sĩ nghĩ, Từ chỗ
tôi đang ngồi giữa mọi người, tôi không thể bảo bà im lặng, đừng khai tôi
ra, nhưng chắc chắn bà nhận được giọng tôi, bà không thể nào quên, tay tôi
che miệng bà, thân tôi sát thân bà, và tôi nói, Im lặng, và đã tới lúc biết
người mà tôi đã cứu thực sự là ai, biết bà là ai, vì vậy tôi sẽ nói, vì vậy tôi
sẽ nói lớn, nói rõ ràng để bà có thể tố cáo tôi, nếu đó là số phận của bà và
của tôi, bây giờ tôi nói, Không chỉ đàn ông đi, mà cả phụ nữ, chúng tôi sẽ
quay lại nơi chúng đã làm nhục chúng tôi để rửa mối nhục đó, để chúng tôi
có thể tự tống khứ nỗi ô nhục của minh. Bà bật lên những lời này rồi đợi,
cho tới khi người phụ nữ kia trả lời, Bất kỳ bà đi đâu, tôi theo đó, bà ta nói
như thế. Ông già đeo miếng vải đen che mắt mỉm cười, hình như một nụ
cười hạnh phúc, và có lẽ đúng thế, bây giờ không phải lúc để hỏi ông, điều