Anh gạt đi nỗi lo lắng này bằng một cái lắc đầu. “Chuyện đó không
quan trọng. Nó là một buổi vũ hội hóa trang.”
“Một buổi vũ hội hóa trang ấy à?” Elsa tò mò.
“Phải, chỉ có điều không phải hóa trang thế nào cũng được. Chúng ta
đều phải mặc trang phục của thời kỳ Nhiếp chính
[18]
“Ôi Chúa ơi.” Nó có bao gồm cả chiếc coóc xê khá phức tạp không?
Cô cố gắng không chia sẻ ý nghĩ này với anh.
Laurence cười, như thể đọc được suy nghĩ của cô. “Nhưng cô không
cần phải may váy đâu. Cô có thể thuê một chiếc. Thực ra, tôi có thể thuê y
phục cho cả hai ta.”
Anh rõ ràng hoàn toàn không nhận thức được sai lầm nghiêm trọng
trong lời đề nghị của anh. Cô cố gắng tìm từ ngữ để truyền đạt được sự thất
vọng của cô trước ý kiến này. “Đề nghị một thợ may thuê một chiếc váy từ
nơi trời ơi đất hỡi nào đó thì chẳng khác gì đề nghị...” Cô ngừng lại, cố
gắng tìm một hình ảnh ẩn dụ. “Nói thế nào nhỉ, đề nghị một đầu bếp hàng
đầu dừng lại để mua một chiếc hamburger và khoai tây chiên.”
Laurence có vẻ suy ngẫm. “Tôi nghĩ hầu hết các đầu bếp đều sẵn sàng
làm việc đó, nếu hoàn cảnh bắt buộc.”
Elsa chậc lưỡi. “Chà, tôi không sẵn sàng thuê một cái váy trông như
một mảnh rèm cũ rích, mốc meo, đầy mùi mồ hôi và sai lệch so với lịch
sử!”
Anh có vẻ hơi thất vọng. “Nghĩa là cô sẽ không đi với tôi?”
Elsa chợt nhận ra mình khiếm nhã đến mức nào. Cô đã được mời đến
một sự kiện thú vị và tất cả những gì cô làm chỉ là than vãn. Cô không biết
anh định thuê trang phục ở đâu và chúng có thể là những bộ trang phục
tuyệt vời nhất, được may từ những loại vải chất lượng và được chăm chút