“Anh có thể mời một người khác, một người biết khiêu vũ, việc mà
anh hoàn toàn biết rõ là tôi không thể làm được. Suy cho cùng, anh chắc
hẳn quen biết rất nhiều phụ nữ. Và họ cũng sẽ không làm mình làm mẩy về
chuyện thuê váy.”
“Nhưng tôi đã mời cô.” Khóe miệng anh nhếch lên. “Cho dù tôi biết
những hạn chế của cô.”
Cô đặt tay lên tay anh, cố gắng bù đắp cho sự khiếm nhã của cô.
“Nhưng đó chính là điều tôi đang nói đến! Anh có thể mời một ai đó không
có những hạn chế ấy.”
“Tôi có cách để khắc phục chúng. Tôi sẽ sắp xếp cho cô đi học valse,
ít nhất là một buổi. Sau đó cô sẽ nhảy được thôi.”
“Nhưng tại sao anh không chọn ai đó đã biết nhảy rồi?”
Anh cười bực tức. “Mời cô đi chơi khó thật đấy!”
Elsa làm bộ kinh ngạc. “Đâu có - chẳng phải tôi đã đến đây sao? Tôi
chỉ là một phụ nữ cứng rắn - thực ra, tôi chẳng cứng rắn chút nào. Tôi mềm
mại như xà phòng vậy...” Rồi, nhận ra rằng mình đã bị nhầm vì xà phòng
thường rắn chắc, cô nói tiếp, “Hoặc thứ gì đó rất mềm - nhưng tôi không
muốn anh phải tốn nhiều công sức và tiền bạc như thế vì tôi trong khi anh
có thể tìm được ai khác phù hợp hơn.”
Anh nhìn cô giận dữ. “Không, họ sẽ không phù hợp.” Anh chậm rãi
nhấn nhá từng từ như thể đang nói với một đứa trẻ cố tình hiểu sai ý anh.
“Tôi biết rất nhiều người phụ nữ mà tôi có thể mời, nhưng cô là người mà
tôi đã mời. Bữa tiệc sẽ rất thú vị; chúng ta sẽ rất vui.”
“Ồ.” Anh có vẻ thực lòng muốn cô đi cùng.
Anh cười để xóa tan khoảnh khắc lo lắng của cô. “Chỉ cần nhìn thấy
vẻ mặt của bạn tôi khi tôi bước vào với một phụ nữ xinh đẹp - hoặc theo