Cô mỉm cười. Trông anh cũng dễ coi, có vẻ sung túc, và độc thân.
Vậy thì ở anh có gì không ổn chứ? Hẳn phải có điều gì đó, nếu không anh
sẽ không mời cô đi chơi thế này.
“Anh làm nghề gì vậy?” cô hỏi. Nếu anh nói “làm dịch vụ lễ tang”, cô
sẽ biết vấn đề đó là gì.
“Tôi làm việc trong thành phố,” anh nói, mỉm cười. “Nếu cô đừng
quá giữ kẽ, tôi sẽ kể với cô về nó.”
“Không, cảm ơn, không cần đâu.” Cô mỉm cười. Anh rất ổn.