Chương 20
Sarah nhấc điện thoại mà không nghĩ ngợi gì. Giờ là mười một giờ
trưa thứ Hai và cô đã hết sức bận rộn suốt từ lúc bảy rưỡi. Vừa qua chín giờ
là cô đã tới tấp gọi các cuộc điện thoại. Nếu may mắn, đây sẽ là một ai đó
thông báo tin tốt cho cô.
Giọng nói lè nhè của Hugo vang lên làm cô giật bắn mình đến mức
suýt nữa đánh rơi điện thoại. Trùng hợp làm sao, cô vừa mới bắt gặp tên
anh khi giở cuốn sổ địa chỉ để tìm những căn bếp thích hợp cho Bron làm
bánh của Carrie và đã không thể ngừng nghĩ về anh.
“Tôi muốn cô đi với tôi trong ngày hôm nay,” anh nói, không biết
rằng Sarah đã toát mồ hôi vì kinh hoảng. “Để đến xem một địa điểm tổ
chức,” anh nói thêm.
Sarah hắng giọng. “Cho Carrie?”
“Ừ. Chỗ mà tôi từng nói với cô đó. Nó có thể phù hợp.”
Lúc này đã lấy lại bình tĩnh, Sarah ăn nói khá lưu loát. “Nó có những
cây thông đỏ cụt ngọn, bãi cỏ được tỉa xén cẩn thận, những bia mộ cổ xưa -
tốt nhất là bám đầy địa y - và cổng quàn chứ?” Sarah biết câu trả lời sẽ là
“không”, hoặc cho dù nó là “có” chăng nữa, địa điểm này sẽ không còn
trống trong ngày hôm đó.
Anh cười. “Không. Đó là một ngôi nhà riêng, với một cái nhà nguyện.
Nó không có đủ những thứ cô vừa nêu nhưng nó thực sự độc đáo và tôi
nghĩ Carrie sẽ yêu thích nó. Cho dù cô ấy không thích, tôi nghĩ cô vẫn nên
xem xét nó.”