Bron cân nhắc. “Chà, vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng nó rất thú
vị. Nếu tôi kiếm được đủ khách để không phải lo lắng về tiền bạc thì sẽ thật
tuyệt vời.”
Mấy người phụ nữ nhìn nhau. “Chà,” người mà Bron nhớ có tên là
Barbara nói, “chúng tôi không phải lo lắng về vấn đề đó. Ý tôi là, chúng tôi
đã nhiều lần phục vụ tiệc không công,” bà giải thích. “Con cái chúng tôi
đều đã dọn ra ở riêng và chúng tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi
sẽ nấu tiệc. Đó là việc mà chúng tôi có thể làm tốt.”
“Ồ,” Veronica nói. “Bà vẫn đang bận rộn mà. Đã phác xong một kế
hoạch kinh doanh chưa?”
“Chưa,” Barbara nói, “bà có thể làm việc đó. Bà sẽ phụ trách làm
bánh. Đó là công việc quen thuộc của bà.”
Bron đẩy Veronica tới một cái ghế và thay cái khăn ướt bằng cái khăn
khô và choàng một tấm vải quanh người bà. Cô có thể thấy rằng mọi người
đều đang quá mê mải với ý tưởng của họ đến nỗi họ có thể quên lý do tại
sao họ có mặt ở đây.
“Vậy là tôi cũng có liên quan đến chuyện này, phải không?” Veronica
nói, trong khi Bron nhẹ nhàng chải tóc cho bà.
“Chắc chắn rồi,” Pat nói. “Tại sao chỉ những người trẻ tuổi mới dám
kinh doanh chứ? Chúng ta sẽ có cơ hội làm việc ở bên ngoài, và tôi nghĩ các
bữa tiệc sẽ thật thú vị.”
“Chúng ta sẽ không phải là những vị khách,” một trong những người
phụ nữ nói. “Chúng ta sẽ chỉ đứng xung quanh, bê những cái khay.”
“Điều đó được gọi là Aitch-Trot
[40]
,” người khác nói, tỏ vẻ hiểu biết.
Mọi người nhìn bà dò hỏi.