“Vậy chúng ta sẽ phục vụ cho những loại sự kiện nào?” Veronica hỏi,
với cái đầu gục trên ngực, khi Bron rẽ tóc bà thành từng lọn.
“Mọi thứ: đám cưới, đám ma, các bữa tiệc cho trẻ con.”
“Ồ, đừng làm tiệc cho trẻ con. Tôi không biết tổ chức các trò chơi
đâu. Tôi chẳng biết gì về mấy khoản đó,” người phụ nữ có mái tóc ngắn
nói.
“Chúng ta sẽ không phải có mặt trong suốt bữa tiệc. Chúng ta sẽ chỉ
làm những cái bánh sandwich...”
“Và làm những cái bánh quy có hình thỏ Peter. Tôi vẫn còn cái khuôn
bánh quy. Tôi thường tự hào vì mình pha màu xanh trên áo nó rất chuẩn.”
“Tôi từng rất thích nấu ăn,” một người phụ nữ nói. “Chỉ ghét các bữa
tiệc thôi. Dù là những bữa tiệc cho người lớn.”
“Việc này thật phù hợp với chúng ta!” Pat nói. “Chúng ta sẽ làm
những phần việc mà chúng ta thích nhất.”
“Tôi không thể làm những cái bánh cầu kỳ,” Veronica nói, lúc này bà
đã ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc gương dựng trước mặt. “Tôi
có thể làm cái bánh thô, nhưng tôi không thể phủ kem cho nó.”
“Tôi có thể,” Bron nói, cảm thấy thoải mái đủ để góp chuyện. “Tôi
từng làm những cái bánh có hình tàu hỏa rất đẹp. Nếu bà cần làm một thứ
như thế hoặc bất cứ thứ gì phức tạp, bà có thể hỏi tôi. Và vì chúng ta đang
nhắc đến chủ đề này...” Cô mau chóng tiếp tục trước khi mất hết can đảm.
“Veronica, Pat nói với tôi căn bếp này đã được chứng nhận An toàn vệ
sinh.”
“Đúng vậy.” Veronica rõ ràng vẫn chỉ để tâm đến mái tóc, “Tôi nghĩ
chỉ cần tỉa tót một chút xung quanh thôi. Tôi không muốn thay đổi nhiều
lắm.”