“Vâng. Tôi sẽ chỉ chạm nhẹ cây kéo vào tóc bà thôi, bà sẽ không nhận
ra là bà đã cắt nó đâu. Tôi có thể làm một cái bánh ở đây không? Đó là một
cái bánh cưới sang trọng.” Cô suýt buột miệng nói thêm “cho một người nổi
tiếng” bởi vì cô biết họ sẽ thích những tin tức lượm lặt về các ngôi sao,
nhưng ngăn mình lại đúng lúc. “Tôi sẽ trả đầy đủ tiền gas và điện, và dĩ
nhiên, nếu bà cảm thấy bất tiện thì thôi vậy.”
“Tôi không biết nữa,” Veronica nói. “Chồng tôi có thể không thích.”
“Ha, lại là các ông chồng!” ai đó nói.
“Cô ấy lau dọn bếp rất sạch sẽ,” Pat nói. “Từ bây giờ tôi sẽ phải tự
mình dọn dẹp căn bếp vào các ngày Chủ nhật.” Bà thở dài. “Thật đáng tiếc.
Trước đây cô ấy luôn làm cho nó bóng loáng lên.”
“Không phải chứ, ôi, cũng phải thôi, đến cái tiệm làm đầu mà Sasha
còn chẳng thèm quét dọn nữa là,” Bron nói, tự hỏi làm thế nào cô thuyết
phục được Veronica cho phép cô dùng căn bếp của bà ấy. “Đó, bà nghĩ như
vậy đã đủ chưa? Bây giờ tôi sấy nó nhé?”
“Trông ổn rồi đấy. Cô sấy tiếp đi, cưng. Có lẽ lần sau tôi sẽ nhờ cô tỉa
thêm một ít nữa.”
Khi Bron tiếp tục làm tóc cho các khách hàng của cô, sự nhiệt tình
của họ với kế hoạch mới càng lúc càng tăng lên. Veronica, lúc này trông rất
thanh lịch, ngồi ở bàn với một tập giấy lớn, viết các ý tưởng.
“Điều chúng ta cần bây giờ là một vài sự kiện của những người quen,
vì vậy nếu chúng ta có mắc một vài sơ suất thì cũng không thành vấn đề,”
Veronica nói. “Trước mắt là thế.”
“Chúng ta sẽ đặt tên nhóm là gì?” Pat nói. “Chúng ta cần in một ít
danh thiếp.”