“Tôi đọc được điều đó trên báo vào Giáng sinh năm ngoái. Nó có
nghĩa là ‘bê các khay đựng đồ ăn đến chia cho các vị khách’. Chính Hugh
Fearnley-Whittingstall
[41]
Mọi người xuýt xoa trước cái tên đó. “Tôi yêu các chương trình của
anh ta.”
“Và tôi thích một người đàn ông biết cách chế biến một tảng thịt bò,”
Veronica nói.
“Tôi cũng vậy,” Pat nói, “mà chẳng có một người nào như thế ở bên.”
Bron nghĩ mẹ bạn trai cũ của cô hôm nay có vẻ hằn học và chợt kinh
hoảng vì sợ rằng việc chia tay giữa cô với Roger đã thúc đẩy một điều gì đó
giữa Pat và ông chồng kinh khủng của bà. Pat có vẻ hăng hái hơn nhiều khi
không ở bên ông ta. Bron hài lòng khi thấy mặt tính cách này của Pat bộc lộ
nhiều hơn. Cô sẽ phải khuyến khích điều này.
“Nhưng bác sẽ không muốn đào tạo một ông chồng mới đấy chứ?”
Bron nói. “Sau bao năm tháng bác đã dành cho Vince.”
“Hừm.” Giọng Pat đầy vẻ khinh miệt. “Những năm tháng ấy chẳng
đem lại điều gì tốt đẹp cho bác, đúng không? Nhưng đừng lo, bác không
định bỏ ông ta hay có bất cứ hành động nào quyết liệt như thế đâu. Nhưng
bác sẽ tiến hành làm cái công việc kinh doanh nho nhỏ này. Con chính là
người khơi nguồn cảm hứng cho bác đấy, Bron ạ.”
“Cả chúng tôi nữa,” người khác nói. “Nhìn cô xem, cô đang cắt tóc
trong căn bếp của Veronica. Cô có thể vận dụng những kỹ năng của cô ở bất
cứ đâu, và chúng tôi cũng vậy.”
Bron mỉm cười với người phụ nữ ấy, bà ấy có mái tóc ngắn rất đẹp
mà chỉ cần tỉa tót thêm một chút nữa là ổn. Nếu bà ấy trở thành khách quen,
Bron có thể khuyên bà ấy nhuộm vài đường highlight, như thế màu vàng và
màu xám ở tóc bà ấy sẽ cân bằng hơn.