“Cô cần nhớ rằng giá được niêm yết là giá chưa bao gồm VAT
[48]
.”
Veronica nói, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Bron. “Sau này tôi sẽ được
hoàn lại tiền nhưng bây giờ thì vẫn phải trả đầy đủ tiền thuế trước.”
Bron vẫn hào hứng. “Tôi sẽ để riêng những món tôi mua cho tôi. Tôi
không thể để Carrie trả tiền cho những tẩu thuốc cam thảo của bố tôi. Ồ
nhìn đằng kia nữa kìa! Từng thùng, từng thùng Dairy Milk
[49]
giờ cho hết.
Veronica cười. “Cô không muốn cái thân hình mảnh mai của cô bị
phát tướng vì ăn quá nhiều sô cô la đấy chứ. Chúng sẽ có sức cám dỗ khủng
khiếp nếu cô mua chúng.”
“Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy.” Cô trả thùng sô cô la đủ ăn cho cả đời mà
cô đã liệng vào xe đẩy về chỗ cũ. “Tôi nên lấy danh sách mua đồ của tôi
ra.”
“Và hãy cố gắng bám sát vào nó, nếu không thì rốt cuộc cô sẽ tốn cả
một núi tiền mà vẫn không có đủ những thứ cô cần đâu. Tin tôi đi, tôi biết
mà!”
***
Bron rất hài lòng với “mẻ lưới” của mình. Cô đã không mua quá
nhiều thứ nằm ngoài danh sách và mỗi lần mua một món nào đó như thế, cô
có thể biện minh cho nó. Khi họ quay lại căn bếp rộng rãi và vệ sinh của
Veronica, cô đã có vài cái khuôn làm bánh khổng lồ, đủ lượng giấy bạc để
trải khắp một căn phòng lớn, lượng giấy silicone cũng nhiều gần bằng như
thế, những cái khay nướng bánh, giá làm nguội bánh, cả một bao tải những
quả cầu bạc và những món đồ trang trí khác mà cô nghĩ có thể hữu ích,