cũng tiện vì bây giờ tôi lại có thời gian làm cái váy cho em gái của Sarah.
Không phải may từ đầu, chỉ là sửa sang lại thôi - hay đúng hơn là sửa lại
hoàn toàn kiểu dáng của nó.”
“Thú vị thật đấy,” Laurence nói, khoác cánh tay cô. “Lúc nào đó cô
phải kể cho tôi nghe chuyện này đấy nhé. Nhưng bây giờ đã đến lúc để
nàng Lọ Lem đến buổi dạ tiệc. Cô có mang theo cái áo khoác nào không,
ngoài chiếc khăn pashmina
[52]
“Nó không phải là pashmina, mà là khăn san!” Elsa khăng khăng.
“Pashmina lúc đó chưa được phát minh - hay chí ít họ không gọi chúng như
thế.”
“Thế nào cũng được, hãy cầm lấy túi xách của cô và lên đường thôi.
Cô sẽ mừng khi biết rằng tôi đã đóng mui xe của tôi.”
Elsa cười. “Quả là nhẹ nhõm. Có lẽ tóc tôi cuối cùng cũng sẽ bị tuột
xuống, nhưng chí ít tôi muốn nó được bình an vô sự khi chúng ta đến nơi.”
Rồi, khi đã ngồi yên trong chiếc Morgan, cô nói, “May là bạn anh
không thích trang phục của Marie Antoinette
[53]
anh sẽ không bao giờ nhét vừa những cái váy phồng mà họ mặc và những
bộ tóc giả mà họ đội vào trong cái xe này.”
Buổi dạ tiệc được tổ chức ở một khách sạn vốn là một điền trang cũ
có từ thời Nhiếp chính. “Bạn anh - Natasha đúng không nhỉ? - chắc hẳn đã
cố tình chọn nó. Nó thật hoàn hảo!” Elsa nói khi họ lái xe tới nơi và vòng ra
phía sau để đỗ xe.
“Thật ra, tôi nghĩ khách sạn này là của bạn cô ấy và cô ấy đã dựa theo
địa điểm này để đặt ra chủ đề cho bữa tiệc. Nào, cô có thể đi bộ với đôi giày
đó không, hay để tôi bế cô?”