Elsa nghiêng đầu sang một bên. “Nếu tôi nói là anh phải bế tôi thì
sao?”
“Thì tôi sẽ vác cô lên vai như một anh lính cứu hỏa và chúng ta cứ thế
mà đi thôi!” Laurence nói.
“Thôi được, tôi sẽ ‘bật mí’ với anh là đôi giày này rất thoải mái và
chắc chắn. Mặc dù gót giày không đủ cao để khiêu vũ đúng cách.”
“Cô không cần đi giày cao gót để khiêu vũ, đúng không?” Laurence
nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
Elsa lắc đầu, thích cái cảm giác những lọn tóc quăn giả cọ vào má
mình. “Anh mới là chuyên gia trong lĩnh vực này.”
“Thật ra, tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa. Terry giỏi hơn tôi
nhiều.” Anh cau mày và khoác cánh tay cô và đưa cho cô một ly sâm banh
mà anh lấy từ một cái khay được người phục vụ đem đến. “Cầm lấy và đi
nào.”
Bây giờ, khi đã thật sự ở đây và đối mặt với một căn phòng toàn
người lạ, cô cảm thấy sự lo lắng của cô quay trở lại, đặc biệt là khi cô thấy
một nhóm người cầm những cái bìa kẹp giấy, vẻ như đang xem xét, đánh
giá tất cả những người vừa mới bước vào.
“Tôi không muốn thế này chút nào!” Elsa thì thầm với Laurence giữa
hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi sẽ không bao giờ đến đây nếu tôi biết tôi sẽ
trở thành một vật triển lãm!”
“Tôi xin lỗi,” anh thì thầm đáp, cánh tay choàng lên eo lưng cô, mặc
dù cảm giác ấy thật dễ chịu nhưng nó không giúp cô yên lòng. “Tôi cũng sẽ
không tới. Tôi sẽ không bao giờ đẩy cô vào tình cảnh này nếu tôi biết trước
rằng sẽ có một cuộc thi về trang phục. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chuyện
này thật sự dã man.”