Cuối cùng bữa tiệc lại tiếp tục và Laurence nói, “Đi nào, cô cần uống
một ly nữa,” và cô theo anh đến quầy bar.
“Tôi có thể nốc cạn một ly nước khoáng có ga lớn,” cô đồng ý.
Sau đó họ cùng nhau khiêu vũ, và lần này nó diễn ra suôn sẻ hơn.
Điệu nhảy đầu tiên giữa họ đã gần như là một thảm họa và Elsa thầm mong
ước rằng cô có thể đứng trên chân anh một lần nữa như ở đám cưới của
Ashlyn. Nhưng bây giờ bữa tối đã kết thúc và họ đã nhảy vài điệu vũ sóng
đôi: điều đó giúp Elsa thư giãn đôi chút. Cô thấy khó mà giữ được cảm giác
căng thẳng và lo lắng về bàn chân mình khi bị xoay tròn và chuyền từ bàn
tay này sang bàn tay khác.
“Cô khá lên nhiều đấy,” Laurence thì thầm khi họ thực hiện một cú
xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ bằng tay trái.
“Tôi đã cố gắng tập luyện một mình ở nhà, sau buổi học đó.” Cô
ngẩng lên nhìn anh và anh có vẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ, rồi anh
nhìn cô, mỉm cười. Anh có đôi mắt đẹp dịu dàng. “Tôi biết, tôi xin lỗi, đáng
ra tôi phải đến và tập với cô. Nhưng gần đây tôi bận rộn quá.”
“Không sao, tôi cũng không đòi hỏi anh phải làm vậy mà.”
Họ nhìn nhau một lúc lâu và Elsa chợt thấy hơi lúng túng. Cô đang tự
hỏi phải nói gì tiếp theo thì tiếng nhạc ngừng lại và chồng của Natasha,
người đang mặc trang phục của thời kỳ Nhiếp Chính, khác hẳn với tất cả
những người đàn ông khác, đi tới bên một chiếc micrô.
“Thưa quý vị, chúng tôi sắp sửa công bố người chiến thắng trong
cuộc thi trang phục.”
Elsa cảm thấy căng thẳng. Cô luôn sợ nghe thấy tên mình hay số của
mình, hay bất cứ thứ gì liên quan đến mình, được xướng lên. Và mặc dù cô