“Phải, nhưng tôi vừa mới kết thúc một mối tình, có lẽ tôi không nên
nghĩ đến một mối quan hệ khác quá nhanh chóng như vậy. Và tôi nghĩ anh
ấy cũng có một vết thương lòng như tôi. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ anh ấy chỉ
coi tôi là một cô hàng xóm thôi.”
Elsa nhìn bạn mình với vẻ tư lự. “Cô chấp nhận được điều đó chứ?”
Bron nhún vai và thở dài. “Tôi hy vọng là vậy. Tôi thực sự nên thử
sống một mình thêm một thời gian nữa trước khi trói buộc mình với một
người đàn ông khác. Cô thật là giỏi, Elsa ạ, sống một mình, làm việc tự do.”
“Cô cũng đang làm việc tự do và sống một mình mà!”
“Bây giờ thì đúng là như vậy, nhưng đáng ra tôi nên làm thế này từ
trước rồi. Cảm giác tự do thật thoải mái. Ban đầu tôi đã lo sợ nhưng sống
một mình tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc sống với một người mà cô
không yêu. Sarah đã đúng,” Bron nói, lơ đãng xịt keo vào vài sợi tóc bị xổ.
“Rồi, xong rồi đấy. Giờ thì đứng dậy và cho tôi xem điệu valse tuyệt nhất
của cô nào! Nó là điệu valse nhanh hay bình thường. Tôi đã xem Bước nhảy
hoàn vũ, tôi cũng có hiểu biết đôi chút!”
Elsa mở một cái đĩa CD mà cô mới mua. “Tôi học cả hai. Tôi thực sự
không muốn bị lúng túng - và cả hai điệu nhảy đều chẳng dễ dàng gì khi tập
một mình!”
“Ôi!” Bron nói, một vài phút sau, sau khi xem Elsa di chuyển và
nghiêng người và lắc hông. “Nếu sau đó anh ta không ôm chầm lấy cô đầy
mê đắm, anh ta đích thị là kẻ đồng tính.”
“Ồ, tôi không nghĩ vậy! Có thể tôi không có nhiều kinh nghiệm
nhưng tôi cho rằng chí ít tôi cũng sẽ đoán được điều đó.”
“Chà, có lẽ tối nay cô sẽ biết chắc chắn. Ôi! Tôi cảm thấy rất mừng
cho cô,” Bron nói, hôn má Elsa. “Trông cô đáng yêu quá! Tôi sẽ cho Sarah