Mái tóc cô, được xịt gôm vào nếp, độn thêm những lọn tóc giả và tô
điểm bằng những bông hoa giả mỏng manh và cả triệu cái kẹp ghim, trông
y hệt kiểu tóc của thời kỳ Nhiếp Chính. Cô đeo đôi găng tay dài đến khuỷu
và choàng một chiếc khăn san nhẹ qua hai cánh tay.
“Ôi, Elsa!” Bron thốt lên, hôn cô. “Trông cô tuyệt quá! Thật đấy.
Nhìn cô xem. Quá đáng yêu. Tôi phải chụp một bức ảnh mới được. Ở yên
đó nhé.” Bron chạy đi lấy điện thoại và chụp vài tấm trong khi Elsa ngắm
nghía mình với con mắt của một nhà phê bình, quan tâm đến các chi tiết và
đường cắt của chiếc váy hơn là khuôn mặt cô.
Nhưng khi Bron cho cô xem những bức ảnh, Elsa nói, “Chúa ơi, trông
tôi đẹp quá. Có lẽ lúc nào tôi cũng phải để kiểu tóc này mới được.” Cô
cười. “Nếu tôi không đến gần những cục nam châm và toàn bộ những cái
kẹp ghim không bị hút hết đi, thì nó có thể tạo cho tôi một diện mạo hoàn
toàn mới.”
“Đúng là ngớ ngẩn,” Bron nói. “Mái tóc thường ngày của cô cũng đủ
khiến cô xinh đẹp rồi, nhưng mái tóc này đặc biệt vì nó khiến cô trông như
một bức họa.”
Elsa phải thừa nhận trông cô quả thực giống với một nhân vật trong
tranh. Cô tự hỏi Laurence sẽ nghĩ gì; cô hy vọng anh sẽ bị ấn tượng.
Cô duỗi một bàn chân ra, lúc này thực sự hào hứng. “May là đôi giày
này trông rất thời trang. Chúng rẻ như bèo ấy.”
“Vậy thì nếu cô có làm rớt một chiếc ở buổi dạ hội, cô cũng sẽ không
phải tiếc.” Bron nói.
Họ cười khúc khích.
“Tôi không nghĩ Hoàng tử Quyến rũ được mời tham dự.”