“Laurence không phải là chàng Hoàng tử Quyến rũ của cô sao?” Bron
hỏi.
Elsa lắc đầu. “Tôi không biết nữa. Ý tôi là, tôi rất thích anh ấy, và
chúng tôi có vẻ hợp nhau, nhưng có lẽ anh ấy chỉ muốn có một người để
đưa đến buổi dạ hội thôi, nếu không thì anh ấy đã liên lạc với tôi thường
xuyên hơn, cô không nghĩ vậy sao? Anh ấy chỉ gọi điện cho tôi một lần để
báo cho tôi biết anh ấy sẽ tới đón tôi lúc nào.”
Bron nhún vai. “Có thể tối nay một chuyện gì đó sẽ xảy ra.”
Elsa cảm thấy mặt mình đỏ bừng trước viễn cảnh đó. Dạo gần đây cô
rất hay nghĩ đến Laurence và thường tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu
đi chơi với anh - một cách hẳn hoi. “Có lẽ thế.” Cô nhìn Bron. “Tôi đã trở
nên hoàn toàn căng thẳng và lo lắng về vẻ ngoài của mình!”
“Thế là tốt đấy. Đôi khi việc sửa soạn để đi dự tiệc là phần thú vị
nhất. Bây giờ hãy nhìn lại lần cuối xem.” Cô quay đầu Elsa sang bên này,
bên kia, kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa.
“Còn cô và James thì sao?” Elsa hỏi, không muốn Bron cảm thấy tủi
thân trước viễn cảnh hạnh phúc của cô.
“Ờ, anh ấy đang nhiệt tình giúp tôi với việc làm bánh. Anh ấy đã làm
cái giá đựng bánh hình cây và thực sự dồn nhiều công sức cho nó, nhưng tôi
không biết anh ấy cảm thấy thế nào về tôi.” Cô thở dài.
“Còn cô cảm thấy thế nào về anh ấy?”
Bron lắc đầu. “Anh ấy thú vị và rất hấp dẫn nhưng tôi không biết liệu
tôi có thích anh ấy không, bởi vì anh ấy quá hữu ích, và dù sao đi nữa, sau
Roger, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ có vẻ hấp dẫn.”
“Thú vị, hấp dẫn và hữu ích - anh ấy có vẻ hoàn hảo đấy!” Elsa nói.