“Lúc bọn em thông báo với họ, họ gọi điện thoại ngay. Mục sư là một
người bạn lâu năm của họ, ông ấy biết Dirk từ khi anh ấy còn nhỏ xíu, và
ông ấy chấp nhận được chuyện em đã ly dị.”
“Vậy thì tốt! Khi nào vậy?”
“Ngày 18 tháng Tám.”
“Ồ, sớm thế.” Trong tháng Tám cô không có nhiều việc phải làm
nhưng... “Vậy là chúng ta có - xem nào? - cuối tháng Sáu, tháng Bảy - hai
tháng. Quá ít thời gian, cưng ạ.”
“Em biết, nhưng em thề với chị, mẹ Dirk hẳn đã nghi ngờ điều gì đó
bởi vì bà ấy với ngay lấy điện thoại trước cả khi chị có thể nói hết từ ‘bơ’.”
Sarah cười. Những hình ảnh ẩn dụ lộn xộn của Lily luôn khiến cô buồn
cười.
“Chị nghĩ ý em là trước khi em có thể cắt bơ bằng dao.”
Lily nhún vai. Điều đó chẳng quan trọng.
“Và em sẽ phải nói thực với họ. Nếu không họ sẽ viết thư cho các báo
lá cải về một trường hợp mang thai ba tháng mà sinh được đứa trẻ nặng bốn
cân rưỡi đấy.”
“Bọn em sẽ nói, nhưng phải đợi đến lúc đã quá muộn để họ làm ầm
lên. Như em đã nói, em nghĩ bà ấy có thể nghi ngờ nhưng không chịu đối
mặt với sự thật.”
Nhẹ nhõm vì cô không phải tìm một nhà thờ và thuyết phục mục sư
làm lễ cưới cho một người phụ nữ đã ly hôn vào giữa mùa cưới, Sarah
chuyển sang một chủ đề khó khăn khác. “Chị biết em không muốn nghĩ về
nó, nhưng trước khi chúng ta đến hội chợ và bị hoa mắt với rất nhiều sự lựa
chọn, chúng ta cần nghĩ về ngân sách. Em có thể chi bao nhiêu tiền?” Cô
hỏi câu hỏi này theo hai cách để buộc em gái nghĩ về câu trả lời.