“Tại sao lại lâu thế?”
Sarah hắng giọng. “Hầu hết các địa điểm tổ chức tốt - không kể các
nhà thờ - đã được đặt chỗ trước chừng ấy thời gian, nhất là khi chị muốn tổ
chức vào thứ Bảy. Nếu chị định thay đổi...”
“Thứ Bảy là ngày truyền thống, đúng không?”
Sarah chợt thấy một tia cơ hội. “Không nhất thiết. Nếu chị - nếu cô
Condy - tổ chức hôn lễ ở London, thì các ngày thường mới là truyền
thống.” Như thế việc sắp xếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần báo trước hai
tháng là đã có thể tìm được một khách sạn tốt ở London vào ngày thường.
Đừng nói là Carrie Condy cũng đang mang thai như Lily nhé? Đó sẽ là một
sự trùng hợp quá mức, đúng không?
“Ôi không. Carrie nhất quyết muốn một đám cưới kiểu đồng quê. Nhà
thờ với cái cổng có hình ngôi nhà - giống như của Ashlyn ấy.”
“Thế thì sẽ rất khó. Ở đó không có nhiều...”
“Carrie không bận tâm cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ ở nơi nào trên nước
Anh, chỉ cần nó thực sự xinh đẹp.” Mandy ngừng lại, và Sarah nhân cơ hội
nhấp một ngụm nước nữa. “Như tôi đã nói, chúng tôi có thể tìm một nhà tổ
chức khác nếu cô nghĩ cô không làm được việc này. Có người đã giới thiệu
cô với chúng tôi, nhưng...”
“Chị có thể nói cho tôi biết ai đã giới thiệu tôi không?” Đám cưới của
Ashlyn mới diễn ra hôm qua. Ai có thể có mặt ở đó và rồi giới thiệu cô với
một khách hàng cao cấp nhanh chóng như vậy nhỉ?
“À, đó là Hugo. Hugo Marsters.”
“Hugo!” Hình ảnh hai người bọn họ tối qua lóe lên trong tâm trí cô,
nhưng cô vội vã xua nó đi.