“Vâng, tôi với chị gái cậu ấy chơi với nhau từ lâu lắm rồi, và tôi mới
ghé thăm cô ấy lúc sáng. Cậu ấy đã khoe tôi vài bức ảnh tuyệt vời của đám
cưới trong máy ảnh kĩ thuật số. Tôi biết đó chính là những gì Carrie đang
mong ước. Vậy cô làm được chứ?”
Sarah sẽ không từ chối công việc này dù là ai giới thiệu đi chăng nữa,
nhưng vì người đó là Hugo nên cô càng có thêm động lực. Nếu anh nghĩ cô
đủ khả năng làm việc này, thì cô sẽ phải làm, và làm thật xuất sắc. Chỉ để
chứng tỏ rằng cô chuyên nghiệp ra sao. “Dĩ nhiên tôi có thể làm được,” cô
nói, cố gắng xóa hết những dấu hiệu tuyệt vọng trong giọng nói. “Tôi chỉ
đang nêu ra những vấn đề có thể phát sinh, nhưng nếu Carrie sẵn sàng tổ
chức đám cưới ở bất cứ đâu, tôi chắc chắn mình có thể tìm được một nhà
thờ.” Thực ra, cô không chắc chắn chút nào, nhưng cô đã khám phá ra một
điều quan trọng rằng nếu cô tỏ ra tự tin, sự quyết tâm và cá tính không chịu
thất bại thường giúp cô có được những gì cô muốn. Nếu may mắn, cô sẽ
mua chuộc được một mục sư nào đó bằng một khoản quyên góp khổng lồ
cho ngân quỹ tu sửa tòa tháp nhà thờ của ông ta và ông ta sẽ cho phép một
diễn viên đang lên được kết hôn bên ngoài giáo xứ của cô ấy - một nơi có lẽ
nằm ở tận nước Mỹ.
Sau khi trả lời vài câu hỏi quan trọng, và không hay biết về sự tự tin
giả bộ của Sarah, Mandy nói, “Vậy, cô lấy tiền công thế nào?”
Khi Sarah gác máy, cô ngồi phịch xuống giường trong vài phút trước
khi mặc quần áo. Nhà tổ chức đám cưới cho các ngôi sao. Nghe tuyệt thật
đấy, nhưng cô có làm nổi không? Với một khoảng thời gian thích hợp, dĩ
nhiên cô có thể làm được. Nhưng với một khoảng thời hạn eo hẹp như thế,
có lẽ câu trả lời là không, đặc biệt là khi em gái cô cũng sẽ kết hôn vào
ngày đó.
Khi kéo quần lót lên, cô nhớ rằng sáng hôm đó cô cũng đã thay một
cái quần lót sạch ở khách sạn. Có cảm giác như hai kiếp người đã trôi qua
kể từ lúc đó. Kỳ lạ là cơ thể cô vẫn vậy: vẫn cái vết mụn đang lành, vẫn vết