vấn đề ưu tiên nhất của cô là địa điểm tổ chức. Cô lấy quyển sách về các
nhà thờ xuống - một cuốn Collins Guide mỏng - và tập hồ sơ của cô về tất
cả các nhà thờ mà cô từng dùng, nó lưu lại tất cả các đặc điểm của chúng,
bao gồm việc chúng có nhà vệ sinh và bãi đỗ xe hay không. Tim cô chợt
chùng xuống. Nhà thờ nơi Ashlyn kết hôn chắc chắn sẽ không còn trống.
Đã là chín giờ đêm, và Sarah vẫn chưa ăn gì. Cô đi tới khu vực nấu
nướng ở cuối phòng khách và đổ ít ngũ cốc vào một cái bát. Đó là tất cả
những gì cô muốn, một bát bột ngô ngon lành. Rồi cô nhớ ra trong nhà đã
hết sạch sữa và thực sự muốn òa khóc. “Bình tĩnh nào!” Cô lớn tiếng tự
nhủ. “Mày vừa có được một hợp đồng tuyệt vời nhất mà! Có chút rắc rối
khi cô ấy chọn ngày cưới trùng với hôn lễ của Lily. Nhưng con người là
một loài động vật biết cách giải quyết các vấn đề! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Cô đang nhai một mẩu pho mát, không còn sức lực để làm một cái
sandwich, thì di động của cô đổ chuông. Tên của Hugo hiện trên màn hình
và cô tắt nó đi. Cô sẽ không đời nào nói chuyện với Hugo cho đến khi cô
giải quyết xong đám cưới của Carrie. Cô sẽ cần dồn toàn bộ tâm trí cho sự
kiện này. Nó củng cố thêm quyết tâm của cô. Cô chẳng những không muốn
một người đàn ông tới gần trái tim cô, mà còn không thể để mình bị phân
tâm, nếu cô sắp phải tổ chức đám cưới quan trọng nhất trong năm một cách
gấp rút như thế này. Cô sẽ phải đối mặt với chuyện nụ hôn tối hôm trước
vào một lúc nào đó sau này - cô không thể tránh mặt Hugo mãi mãi; họ
cùng làm trong một lĩnh vực - nhưng bây giờ, Sarah không sẵn sàng cho
một cuộc trò chuyện dù là về công việc hay riêng tư. Anh ta có thể để lại lời
nhắn.
Cô ngã lăn ra giường mà không thèm đánh răng.
***