Sarah, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua cô mệt đến nỗi chẳng muốn
chuyện trò gì với ai hết. Đó là cái cớ của cô và cô đang bám chặt vào nó.
Thực tế thì, những giọt mồ hôi lấm tấm bên dưới đường viền tóc và
nỗi bồn chồn trong lòng mách bảo cô rằng còn có một lý do khác cho chứng
chuộng tin nhắn bất ngờ của cô. Chúng mách bảo Sarah rằng đó là vì cô sợ
nói chuyện với Hugo sau cái cách họ chia tay lần trước, nhưng cô lờ đi
những biểu hiện này. Cô đang quyết tâm coi đây như một cuộc gặp vì công
việc.
Tuy nhiên, khi cô đỗ xe, và đi tới cửa chính, cô buộc phải cười nhạo
mình. Đêm qua cô đã tự nhủ rằng vì là một người chuyên nghiệp, cô hẳn có
khả năng sát hại một cô dâu đã chiếm mất địa điểm tổ chức mà cô muốn.
Bây giờ cô cảm thấy mình chuyên nghiệp như một diễn viên trong vở kịch
mừng sự ra đời của Chúa Jesus ở trường học đang biểu diễn opera ở Covent
Garden. Bằng cách này hay cách khác cô phải hạ quyết tâm đối mặt với
Hugo, làm việc với anh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
Cô đã tự thuyết phục mình rằng có lẽ anh sẽ không có những cảm xúc
giống cô. Từ những gì ít ỏi cô biết được về anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy anh
đã kết thúc một ngày làm việc thành công với một, hai nụ hôn với đồng
nghiệp. Chuyện đó có gì là không ổn chứ? Nếu họ lên giường cùng nhau, có
lẽ anh sẽ định nghĩa nó là một “sự giao cấu thân thiện” và tiếp tục như
không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Hugo không có tình sử giống cô. Theo như cô biết, trông cô
không giống một người nào đã từng làm tan vỡ trái tim anh, một cách đau
đớn. Anh có thể muốn tiếp tục những gì còn dang dở giữa họ. Cô sẽ phải rất
kiên quyết.
May mắn cho cô, cô đến đó trước anh và gọi một chai nước khoáng
có ga ướp lạnh. Cô đặt mấy tập hồ sơ lên bàn và tạo ra một không khí làm
việc. Tất cả những gì cô cần làm là đợi anh.