Cô nhấp một ngụm nước để lấy bình tĩnh. Đúng lúc đó, cô ngẩng lên
và thấy Hugo đang đến, mỉm cười và rõ ràng vui mừng khi thấy cô. Một cái
bọt bong bóng mắc lại nơi đáy họng cô. Khi cô ho và đấm ngực thùm thụp,
và anh đi vòng ra đằng sau cô, vỗ lưng cho cô và đưa cho cô một chiếc
khăn giấy, cô nhận ra bây giờ thì khó mà duy trì vẻ chuyên nghiệp được
nữa. Đây là lần thứ hai cô gần như bị sặc trước mặt anh.
“Chào Hugo,” cô khàn khàn nói, một vài giây sau.
“Đây, uống một ngụm nữa đi, nhưng lần này từ từ thôi.” Anh đưa cho
cô một ly. “Cô đỡ chưa?”
“Tôi ổn rồi, cảm ơn. Thứ lỗi cho tôi về chuyện này. Được rồi, chúng
ta tiến hành công việc thôi.”
Hugo kéo một cái ghế và ngồi xuống đối diện cô, đầu anh nghiêng về
một bên với vẻ dò hỏi. “Chào, Sarah, tôi cũng rất vui khi gặp cô. Mọi
chuyện thế nào?” Anh giơ tay ra định cầm tay cô nhưng cô mau chóng đặt
tay lên đùi.
“Không có gì đặc biệt. Nào, hãy cho tôi xem các bức ảnh,” cô nói,
điềm tĩnh hết mức có thể.
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đã mong đợi một sự đón tiếp ấm áp hơn.
Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau ngoài công việc sao?”
Cô chiếu sang anh một ánh nhìn van lơn. “Thực sự thì, không.”
Anh nhướng một bên lông mày hoài nghi. “Tôi đang hy vọng, sau
buổi tối thứ Bảy đó...” Anh đột nhiên có vẻ căng thẳng giống cô. “Tôi muốn
mời cô đi ăn tối với tôi. Tôi muốn tìm hiểu cô. Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp
nhau.”
Sarah nhìn xuống hai bàn tay, hít một hơi thật sâu và nói, “Thực sự
thì, Hugo à, chúng ta không thể... Chúng ta phải làm việc cùng nhau - khá