Một bồi bàn xuất hiện. Hugo nhìn anh ta, rồi nhìn lại Sarah và thở dài.
“Làm ơn cho tôi cà phê. Đen và cực kỳ đậm đặc. Cảm ơn.”
***
Khi Sarah lái xe về nhà, cô cảm thấy rất hài lòng với bản thân. Cô đã
hoàn thành gần như xuất sắc vai trò chuyên nghiệp, điềm tĩnh, lạnh lùng của
mình. Và nếu trong lòng cô có xao động một chút khi nhìn bàn tay anh,
hoặc lúm đồng tiền hiện lên trên má trái của anh khi anh nở nụ cười nửa
miệng, cô chắc chắn đã không để anh biết được. Anh có vẻ khá buồn khi cô
từ chối anh nhưng anh sẽ vượt qua điều đó thôi. Suy cho cùng, có thể anh
chỉ bị tổn thương lòng tự ái. Và nếu may mắn họ sẽ không phải làm việc
cùng nhau nữa trong một thời gian, mặc dù những bức ảnh của anh rất
tuyệt. Cô phải công nhận rằng anh thực sự rất giỏi: cô sẽ phải tiến cử anh
với Mandy. Như cô đã nói với anh, cô sẽ không để những cảm xúc của cô
xen vào công việc. Trừ phi Carrie có thợ ảnh riêng, và nếu may mắn cô ấy
sẽ có thật, nếu không thì cô sẽ dùng Hugo - anh là một trong những người
giỏi nhất trong nghề này.
Chỉ đến khi đó cô mới nhớ ra. Cô đã quá tập trung vào việc tỏ ra lãnh
đạm mà quên bẵng chuyện cảm ơn anh vì đã giới thiệu cô với Mandy.
Không sao, cô có thể nhắn tin hoặc email cho anh khi cô về nhà. Cô
thực sự mong ước Hugo đừng quá hấp dẫn đến thế - hay đúng hơn là anh
đừng có khiến cô thấy anh quyến rũ thế nào. Trước đây họ đã làm việc hoàn
toàn ăn ý với nhau; còn bây giờ điều đó sẽ thật khó khăn.
“Đàn ông ư!” cô nói to. “Ai thèm dính dáng đến họ chứ!”