sứt nhỏ trên lớp sơn móng chân. Cô tìm chiếc quần chạy bộ xốp nhẹ ưa
thích và chiếc áo phông. Tuy đang là mùa hè, nhưng cô đã bị nhiễm lạnh
khi để nửa người trần mà nói chuyện điện thoại - cô cần loại quần áo giúp
mình ấm áp.
Qua cuộc trao đổi với Mandy, Sarah biết rằng Carrie Condy không
chỉ muốn một đám cưới vô cùng hoành tráng nhưng vẫn rất truyền thống,
mà cô ấy còn không thể có mặt ở đây thường xuyên. Khi nghe thấy điều
này, Sarah đã gợi ý rằng cô ấy nên đến một cửa hàng váy cưới cao cấp và
mua một chiếc váy may sẵn. Cô giải thích rằng nó sẽ được sửa lại cho vừa
vặn và trông như thể được dành riêng cho Carrie, nhưng Mandy không
chịu. Carrie muốn một chiếc váy sang trọng, “được may đo và giống chiếc
váy của Ashlyn”. Sarah không hỏi sao Carrie lại biết về chiếc váy của
Ashlyn, bởi vì câu trả lời có lẽ là nhờ Hugo. Hugo ắt hẳn là kiểu người sẽ
biết chiếc váy cưới nào là đồ may đo và chiếc nào chỉ là “hàng may sẵn”.
Cô không biết phải coi đây là một ưu điểm hay nhược điểm của anh ta.
Ngồi ở bàn làm việc, cô tạo thêm một tệp tin nữa trên máy tính, và
một hồ sơ bằng giấy. Trên hồ sơ bằng giấy, cô viết tên Carrie Condy bằng
những chữ in đậm và tự hỏi liệu dự án này có quá sức với cô, và cô có nên
gọi điện lại và khuyên Carrie đến tìm một trong những công ty tổ chức đám
cưới lớn không.
Nhưng ngoài cái thực tế rằng Sarah thực sự thích một thử thách, và
muốn có khách hàng quan trọng này, câu trả lời chắc chắn sẽ là Carrie
muốn có nhà tổ chức đám cưới mà Ashlyn từng dùng. Trong một thoáng,
Sarah tự hỏi liệu cô có thể thuyết phục cả Carrie và Ashlyn rằng Carrie nên
mặc chiếc váy của Ashlyn không. Như thế sẽ tiết kiệm được vô khối thời
gian. Nhưng ngay cả khi Sarah sẵn sàng gọi điện đến Cannes và hỏi
Ashlyn, cô khá chắc chắn rằng Carrie sẽ muốn có một cái váy giống của
Ashlyn nhưng vẫn phải có điểm khác biệt. Sarah ghi tên Elsa vào cả hai hồ
sơ. Lát nữa cô sẽ gọi điện cho cô ấy, vì việc làm những chiếc váy bằng vải
lanh được nẹp cứng ốp sát người và đính hạt mất rất nhiều thời gian, nhưng