Sarah thấy mặt mình đỏ bừng. Cô vội vã hớp chút nước, “Ôi, trong
này nóng quá đi mất!”
“Thế nào?” Bron hỏi, sau khi Sarah lấy tay quạt quạt lên mặt, rót
thêm nước, và cố gắng đánh trống lảng.
“Đúng vậy đấy,” Sarah lí nhí nói. Cô lại nhấp một ngụm nữa, lần này
là rượu. “Nhưng chỉ thế thôi.” Đây là một lời nói dối, nhưng cô cảm thấy đó
là một lời nói dối vô hại và rất cần thiết. “Lúc ấy tôi đã rất mệt và có vẻ như
quàng tay quanh cổ anh ta thì đỡ mất sức hơn là tự mình đứng dậy.”
“Ồ,” Elsa nói.
Mọi người im lặng trong một thoáng. Sarah đang ép những ký ức về
nụ hôn của họ ra khỏi tâm trí để cô có thể tập trung hoàn toàn. Phải chăng
cô sẽ liên tục bị nghe nhắc đến buổi tối hôm đó?
“Mà này,” Bron nói, cảm nhận được sự lúng túng của Sarah và mau
mắn chuyển sang chủ đề khác một cách khéo léo. “Khách sạn đó thế nào?
Elsa kể với tôi cô được ở một phòng. Tôi cá là nó đáng yêu lắm nhỉ. Tôi rất
thích các khách sạn! Tất cả những món quà tặng, những chiếc ga trải
giường xinh đẹp.” Cô thở dài. “Roger và tôi từng có một kỳ nghỉ cuối tuần
tuyệt vời hồi chúng tôi mới yêu nhau. Có lẽ tôi nên rủ anh ấy đi một chuyến
nữa.”
“Nghe hay đấy,” Sarah nói. “Nhưng căn phòng của tôi thực ra rất nhỏ.
Nhưng phòng tắm thì tuyệt vời, với đầy đủ vật dụng cần thiết. Mấy cái khăn
tắm, một cái áo choàng tắm, khăn mặt, bộ đồ khâu vá.” Nếu một vài nụ hôn
có thể đe dọa làm mình mất tập trung, thì một cuộc hẹn hò thực sự còn làm
được những gì nữa? cô tự hỏi. May mắn thay, cô đã bóp chết việc đó từ
trong trứng nước. Cô không được tiếp xúc với Hugo nhiều hơn mức cần
thiết. Có như vậy cô mới không bị phân tâm. Nếu không trông thấy hai lúm
đồng tiền của anh, cô có thể tập trung hoàn toàn vào công việc sắp tới. Nếu