“Có lẽ cô ấy xấu hổ vì đã nhảy với anh ta bởi vì cô ấy không nên làm
thế trong lúc làm việc.” Elsa gợi ý.
“Ồ, thế thì thật quá ngớ ngẩn,” Bron nói, ve vẩy cái ly trong tay. Lúc
này cô cảm thấy hoàn toàn thư thái. “Cô ấy là một kẻ tham công tiếc việc.
Dù sao đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên mời Hugo. Xét cho cùng, đám cưới
của Carrie sẽ rất quan trọng đối với tất cả chúng ta - chà, tôi hy vọng có cả
tôi trong đó - sẽ thật điên rồ nếu không có thợ ảnh tốt nhất tham gia cùng.”
“Chúng ta sẽ liên lạc với anh ấy bằng cách nào đây?” Elsa hỏi.
“Điện thoại của cô ấy kia kìa. Số điện thoại của anh ấy chắc chắn có
trong đó,” Bron nói.
“Cô có dám không?” Elsa cười khúc khích.
Bron hít một hơi và, bạo dạn hơn nhờ rượu vang, cô nói, “Đương
nhiên. Tôi làm chuyện này là vì nhóm chúng ta. Không phải là chúng ta
đang ‘chơi’ Sarah hay gì gì đó.”
“Vậy thì làm đi,” Elsa giục trước khi họ mất hết can đảm.
Bron cầm điện thoại của Sarah lên và tra danh bạ điện thoại, nheo mắt
nhìn những dãy số. Cả hai cùng cười rinh rích, như một cặp nữ sinh nghịch
ngợm. “Số của anh ấy đây rồi.”
“Gọi cho anh ấy đi. Trước khi cô ấy quay lại.” Elsa lo lắng liếc nhìn
cánh cửa nhà vệ sinh nữ.
Một lát sau, bất chấp hai ly rượu vang lớn mà cô đã uống, Bron nói
bằng chất giọng điềm tĩnh nhất có thể, “Chào Hugo, chúng tôi đang ở quán
rượu Số Chín ở phố High, có một cuộc họp thượng đỉnh về đám cưới lớn
của một ngôi sao nổi tiếng. Chúng tôi rất cần anh. Anh đến đây được
không?”
“Cô nhắn vào hộp thư thoại à?” Elsa hỏi.