không thì nó có thể khiến cô phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng nào đó và
không làm tốt công việc.
Elsa thở dài. “Nghe cứ như thiên đường ấy. Thế chiếc giường có thoải
mái không?”
Phải mất vài giây sau Sarah mới nhớ ra Elsa đang nói đến căn phòng
khách sạn và không liên quan gì đến Hugo. Trong thoáng chốc cô tự hỏi
phải chăng Elsa đã nghi ngờ điều gì đó và đang moi móc các chi tiết từ cô,
nhưng rồi cô gạt bỏ ý nghĩ ấy. Elsa quá dễ thương và ngây thơ để có thể làm
điều đó. “Ồ, có chứ. Cô nên nhớ, dù lúc đó có nằm trên sàn nhà thì tôi cũng
sẽ thấy thoải mái, tôi quá mệt mỏi mà.”
Mọi người im lặng trong một thoáng để tỏ vẻ thông cảm, rồi Bron
nói, “Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại không mời Hugo tham gia đám cưới
này, nếu Carrie muốn mọi thứ giống hệt như đám cưới của Ashlyn.” Bron
rất hy vọng rằng mong muốn đó của Carrie sẽ bao gồm cả cô. Nếu cô có thể
nói rằng mình từng có khách hàng là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, công
việc tự do của cô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay cả Roger cũng có thể bị
ấn tượng.
“Đúng vậy, tại sao thế?” Elsa đồng ý. “Anh ấy rất giỏi. Anh ấy đã làm
cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái - kể cả tôi.”
“Bất cứ một thợ ảnh không chuyên nào cũng sẽ làm được điều đó,”
Sarah nói. “Ngón nghề của họ là sự lịch thiệp quyến rũ. Giờ thì tôi phải vào
nhà vệ sinh đây. Không biết khi nào thì thức ăn của chúng ta mới được đem
tới nhỉ? Tôi đói ngấu rồi.”
Khi Sarah đã đi khuất, Elsa nói, “Cô có nghĩ việc cô ấy không mời
Hugo thật lạ lùng không?”
“Có chứ. Và tôi nghĩ hẳn phải có lý do nào đó. Thường thì cô ấy luôn
sẵn sàng đề cử anh ta.”